Blogger Điếu Cày

Việc gọi ai đó là anh hùng dân tộc không đơn giản, phải để lịch sử phán xét. Thông thường anh hùng dân tộc là những nguời khởi xướng ra các phong trào có tính chất thay đổi cục diên, hay là ngươi lãnh đạo công cuộc bảo vệ đất nuớc. Nhưng những nguời như bác Hoàng Minh Chính, luật sư Lê Thị Công Nhân, Nguyễn Văn Đài thì xứng đáng đuợc gọi là những nguời con dũng cảm của dân tộc Việt. Hôm nay tôi muốn nói về một nguời khác: Blogger Điếu Cày, hay còn gọi là „Camera Hoàng Hải“.

Tôi với anh Hải là đồng nghiệp, không phải chỉ vì nick Camera và Oldmovie có liên quan, mà còn vì chúng tôi đã từng ở cùng cơ quan, anh công tác tại chi nhánh miền nam, tôi làm ở HN.

Anh Hải không đuợc may mắn như tôi là được học đại học, đi nước ngoài tu nghiệp v.v. Ngược lại anh đã từng đi nghĩa vụ quân sự và sau khi xuất ngũ đuợc phân về làm trong ngành điên tử truyền thông như tôi. Trong một lần chat với nhau anh và tôi cùng ôn lại các kỷ niệm về các dịch vụ chuyển hệ tiếng, hệ mầu cho các máy TV, sủa chữa camera cũ do thủy thủ biễn dương nhập từ Nhật về. Khi chat với anh Hải tôi nhận ra là anh không biết ngoại ngữ, vì anh viết tiếng anh sai chính tả lung tung. Nhưng khi đó tôi đã phục anh sát đất vì anh luôn đi đầu trong việc kêu gọi thanh niên biểu tình chống TQ xâm phạm lãnh thổ. Hồi đó Blog „Điếu Cày“ rất nổi, mỗi ngày có cả ngàn nguời truy cập. Tôi nghĩ con nguời hơn nhau là ở cái tâm, cái đức. Có thể tôi hơn anh Hải cả về trình độ chuyên môn, về ngoại ngữ, về lý luận v.v, nhưng rõ ràng đóng góp của anh Hải cho dân cho nuớc giá trị hơn tôi nhiều. Anh Hải nói tôi có bài gì hay chuyển cho anh và tôi cũng chuyển mấy bài tôi viết trên X-Cà cho anh. Anh post lên ngay.

Từ ngày anh bị bắt, chúng tôi không liên hệ đuợc với nhau. Hôm Tết vừa qua tôi gặp mấy anh chị em trong “Câu lạc bộ nhà báo tự do” ở quán cà phê Trung Nguyên gần nhà thờ Đức Bà. Việc đầu tiên là chúng tôi hỏi về anh Hải. Mọi nguời chuyền tay nhau mấy cái nhẫn anh Hải dệt bằng sợi nylon vừa gửi ra ngoài tặng bạn bè. Anh Hải nhắn ra là, anh vẫn khỏe mạnh, tinh thần vững vàng và luôn phải tìm việc làm như kiểu dệt nhẫn này để đỡ phải dính đến các cuộc cãi vã do đám đầu gấu bị giật dây khởi xướng.

Click the image to open in full size.

Anh thêu vào những chiếc nhẫn dòng chữ : JFC, ý anh muốn nói đến “Câu lạc bộ nhà báo tự do” Free Journalist Club

Click the image to open in full size.

Tôi biết ngay là tại tiếng anh của Hải yếu nên anh mới để lộn chữ J và chữ F. Nhưng đối với tôi điều đó chỉ càng làm cho yêu mến anh Hải hơn. Đâu có phải cứ đi tây, biết ba tiếng ngoại ngữ mới là có trí thức.

1 nhận xét:

  1. Người Buôn Gió03:57 20 tháng 2, 2009

    Bao giờ tôi gặp anh lần nữa
    Ngày ấy thanh bình đất nở hoa ( Quang Dũng- Đôi mắt người Sơn Tây)

    Trả lờiXóa