Đêm qua, sau khi trở về từ Biên Hòa, tôi đã ngồi vào bàn, say mê gõ phím về cuộc gặp gỡ với anh Xuân Lập - nhà báo tự do và anh Duy Thiện. Đã định post 1 entry trước khi cảm xúc vơi, thì... cúp điện! Thật là quá bực và bao nhiêu hăm hở tiêu tan.
Cũng chiều hôm qua, tôi treo trên blast đường link để ủng hộ cho việc thành lâp Hội Nhà báo tự do.
Thú thật, chỉ trước đây 3 ngày, tôi không hề có chút ý niệm gì về chuyện lập hội như thế cả. Cho đến khi đọc trên blog của anh Xuân Lập, anh Điếu Cày. Tôi chợt nhận ra, bấy lâu nay mình viết trên blog cá nhân, mình cũng hoàn toàn tự do, và mình toàn quyền quyết định cho bài viết của mình. Nhưng quả thật, nếu hỏi đó có phải là một bài báo hay không thì phải xin thưa là KHÔNG. Cũng đôi khi một vài bài có mang hơi hướm của báo chí, có bài thì như một tạp bút, bài khác như một tiểu phẩm...
Nhưng để như một bài báo thực sự thì chưa, ít nhất nó chưa có được cái tính chính danh, chưa được biên tập kỹ càng, chưa thấy trách nhiệm của ngòi bút...
Như thế, việc ra đời một Hội Nhà báo Tự do được pháp luật công nhận đúng là một việc nên làm, cần làm ngay. Như anh Xuân Lập cũng viết, đội ngũ những người cầm bút viết báo tự do hiện không ít, nhưng họ chỉ được gọi là cộng tác viên, họ như những tá điền không tấc đất cắm dùi, phải lao động vất vả trên mảnh đất của thiên hạ. Cũng như bản thân tôi từng chịu nhiều o ép của các "tòa báo", rất nhiều khi bị "xù" cả tiền nhuận bút mà đôi khi vì nồi cơm nên đành ngậm ngùi bỏ qua.
Ai sẽ là người bảo vệ quyền lợi của họ? Có tổ chức nào như "công đoàn", "nghiệp đoàn" mà giới nào cũng có. Từ nông dân cho đến người thợ đóng giày, từ một nghệ nhân cho đến người nuôi chim, hoa, cá, chó kiểng đều có Hội. Thế mà những người cầm bút tự do lâu nay cứ vất vưởng như "đứa con bị từ chối", như gà con lạc mẹ... Quốc tế đã có tổ chức Reporters sans frontières - Phóng viên không biên giới. Cũng có nhiều những tổ chức tương tự như Freelance Journalist này nọ, vậy mà ở Việt Nam chúng ta thì...
Vậy phải liên kết lại thôi. "Hỡi những ai cầm bút tự do, hãy đoàn kết lại".
Tôi ủng hộ cho quyền được liên kết giữa những nhà báo tự do. Trước mắt, tôi ủng hộ Câu lạc bộ Nhà báo tự do
Tôi rất mong nhận được sự ủng hộ của tất cả các bloggers. Và các bloggers hãy liên kết lại để blog mãi là phương tiện nối kết chúng ta. Hoan hô blog
Chú thích ảnh: Bức tranh minh họa cho cái chết của nhà báo tự do Steven Vincent, anh chết ngay trên trang bản thảo của mình.
Bạn dẫn đường link vào blog của mình, mọi người sẽ không đọc được rồi vì như đã thưa chuyện trước từ Hôm nay mình để chế độ just me để về quê hít thở không khí hương đồng gió nội tí. Cái phổi của mình sắp hỏng rồi!
Trả lờiXóaBài viết của bạn phản ánh đúng tâm trạng của những ai đã từng là cộng tác viên cho các báo. Thời còn làm biên tập mình đã “cứu” không ít bài của CTV thoát khỏi “cái chết không rõ nguyên nhân”. Mình xin chép tặng bạn bài thơ vui sau đây để bạn vui lên nhé, khởi đầu cho một ngày đầy may mắn:
Tơ anh viết tặng em
nhưng trong Tòa soạn
Lại thêm một lần
họ không chịu cho đăng
Nhà biên tập quả quyết khi gác lại:
Đối với nhân dân, thơ ấy không cần
Nhưng khi anh đòi
họ vẫn khong trả lại
Họ giữ làm gì
thơ chỉ tng riêng em?
Nhà biên tập mỉm cười ý vị:
Mình mang về cho Vợ mình xem!
(mình không nhớ tên tác giả, bạn nào biết bổ khuyết dùm)
Cám ơn bác về bài thơ, nói chung làm thơ tặng người thân và để tự trải cõi lòng vẫn là số 1.
Trả lờiXóaEm sẽ edit lại đường link đó để bác thoải mái về quê hít thở hương đồng gió nội. Chúc bác vạn an.
bức vẽ minh hoạ tuyệt quá!
Trả lờiXóahôm nào cho mình xin mấy tấm hình hôm off đó nhé. Thanks.
http://conbunhinrom.blogspot.com/2013/12/su-that-cua-cai-goi-la-cau-lac-bo-nha_5.html
Trả lờiXóa