tiếng gọi đàn....




Có chị vốn là nhà giáo, với nhiệt huyết muốn giới thiệu một điểm mà chị cho là một di tích lịch sử thầm lặng rất có giá trị ở nơi chị công tác, chị viết đơn, tập hợp chứng cứ, dẫn liệu miệt mài gửi đơn đến các cơ quan chức năng (và cả những cơ quan không có chức năng-như là sự cầu may) mà nhiều năm vụ việc cứ chìm vào im lặng. Một ngày kia, chị viết một lá thư cho một tòa báo. Lập tức bài báo lên khuôn và vụ việc được quan tâm.

Đó là trường hợp mà tiếng Việt gọi là “có duyên” với báo chí.

Còn nhiều trường hợp khác thì nhiêu khê lắm,vô duyên lắm.

Có em là sv năm cuối một trường thuộc hệ Phát thanh-Truyền hình hẳn hoi. Em gửi bài xong, dài cổ chờ, vài ngày sau thấy bài được đăng, đúng chủ đề của mình nhưng là bài của người khác!. Không phải anh kia chôm chỉa gì bài vở cả mà sau này, cậu SV nọ âm thầm tìm ra một lẽ cỏn con: làm báo cũng có tính thời vụ!.Bài sau kia “đánh” đúng vào dịp kỷ niệm ngày N., phù hợp với đề tài này hơn.

Sơ vậy thôi để thấy từ ý tưởng muốn góp mình cho nghề báo,cũng là góp mình cho cuộc sống qua mặt báo nhiều khi gian khó vô cùng.

tiếng gọi đàn.... magnify

Những bàn tay nắm những bàn tay

Những tấm lòng đến với những tấm lòng

Có chị vốn là nhà giáo, với nhiệt huyết muốn giới thiệu một điểm mà chị cho là một di tích lịch sử thầm lặng rất có giá trị ở nơi chị công tác, chị viết đơn, tập hợp chứng cứ, dẫn liệu miệt mài gửi đơn đến các cơ quan chức năng (và cả những cơ quan không có chức năng-như là sự cầu may) mà nhiều năm vụ việc cứ chìm vào im lặng. Một ngày kia, chị viết một lá thư cho một tòa báo. Lập tức bài báo lên khuôn và vụ việc được quan tâm.

Đó là trường hợp mà tiếng Việt gọi là “có duyên” với báo chí.

Còn nhiều trường hợp khác thì nhiêu khê lắm,vô duyên lắm.

Có em là sv năm cuối một trường thuộc hệ Phát thanh-Truyền hình hẳn hoi. Em gửi bài xong, dài cổ chờ, vài ngày sau thấy bài được đăng, đúng chủ đề của mình nhưng là bài của người khác!. Không phải anh kia chôm chỉa gì bài vở cả mà sau này, cậu SV nọ âm thầm tìm ra một lẽ cỏn con: làm báo cũng có tính thời vụ!.Bài sau kia “đánh” đúng vào dịp kỷ niệm ngày N., phù hợp với đề tài này hơn.

Sơ vậy thôi để thấy từ ý tưởng muốn góp mình cho nghề báo,cũng là góp mình cho cuộc sống qua mặt báo nhiều khi gian khó vô cùng.

Đã có bao nhiêu người gục gã, bỏ cuộc mặc dù tâm lực có, nhiệt huyết có mà con đường cứ mỗi ngày mỗi xa.

Với những phóng viên trẻ của báo chí chính thống, đôi khi có cơ may được dự một vài khóa nghiệp vụ do cơ quan mở hoặc được chỉ vẻ, dẫn dắt từ những bậc đàn anh đàn chị khác trong cơ quan rồi dần dần trưởng thành nhưng nếu là dân CTV, dân viết tự do hầu như mất hẳn cơ hội đó nên nhiều khi những cố gắng trở nên vô vọng, những khả năng ,những tố chất có vẻ như thiên bẩm cũng mai một luôn.

Trong khi đó, cuộc sống chờ đợi ở lực lượng CTV rất nhiều.

Không thể có một tờ báo nào, kể cả báo Mỹ có đủ lực lượng giải đều trên tất cả những địa hạt cần quan tâm. Kể cả khi có một “cơ quan đại diện”một “phân xã” của báo ở một tỉnh nào đó thì cũng là sự có mặt để thực hiện chức trách quản lý, đại diện, ngoại giao chứ còn tiếp cận lập tức nơi xảy ra các vụ việc, thì thật khó nhưng với lực lượng CTV thì lại rất dễ.Những thước phim nổi tiếng về vụ Sóng Thần ở Thái Lan đầu năm 2005 do một tay máy nghiệp dư quay, khi đó không có một “nhà báo” nào của cả thế giới này có mặt ở đó!

Một cốt cán của báo Đại Đoàn Kết đã nói: TBT nào “khôn” là biết dùng lực lượng CTV, thứ con không phải đẻ, không phải nuôi nhưng được xài !.

Nhiều TBT cũng dư biết điều đó.

Dịp về viết bài về nạn phá rừng phòng hộ ở Cà Mau để nuôi tôm, người ta ước tính một cặp phóng viên của báo T ngoài HN phải chi tới mườ ihai triệu đồng cho tiền vé, ăn ở, di chuyển để có được 2 bài ngắn cỡ 1000 từ còn từ đây, một nữ CTV vừa nuôi con, vừa làm công chức nhà nước ở huyện sở tại viết một phóng sự rất sâu, có đề cập đến tầng trên cùng của vấn đề là cuộc sống người dân được dư luận rất đồng tình thì báo T ở tp HCM chỉ tốn 700 ngàn nhuận bút+ 300 ngàn tiền thưởng và bài báo nặng ký này ra trước báo T. ở HN ba ngày!.

Chưa kể đến, mảng bài vở có tính chuyên môn cao như y tế, hạt nhân, môi trường, kiểm toán v.v…thì khó mà có một nhà báo,dù là nhà báo thứ thiệt “qua mặt” được những nhà chuyên môn khi họ viết ,dù rằng họ chỉ là CTV, là dân viết tự do!

Cái lợi cho cuộc sống, cho báo chí thì như vậy nhưng tập hợp lực lượng CTV, lực lượng viết tự do lại để bồi bổ ,để xây dựng ,để giúp đỡ họ vươn lên trong nghề nghiệp thì hầu như chưa thấy bất cứ một tờ báo nào dám làm ngoại trừ một trường hợp rất đáng trân trọng, dù hãy còn đơn lẻ, nhỏ nhoi:đó là việc báo Tuổi trẻ tp HCM ấn định mức trả nhuận bút cho CTV cao hơn chút ít cho bài cùng “điểm” với người nhà là PV báo Tuổi trẻ!.

Đất nước đang hội nhập khá nhanh vào thời kỳ mới. Sự đóng góp trí tuệ, tâm lực vào mặt trận báo chí của số lượng rất đông đảo CTV, của các nhà báo tự do là một nguồn năng lượng, một nguồn năng lực lớn.

Không thể trông chờ vào những vận động “khách quan” nào đó chú ý đến thân phận, đến quyền lợi và giúp đỡ tận tình những người làm báo tự do bởi quan sát 10 năm qua thôi, thấy rằng những vận động đó, dù có cũng chỉ là hình thức, chỉ có để mà có. Khó có thể trở thành động lực để khơi dậy nguồn năng lực vô cùng lớn đó.

Câu lạc bộ “Nhà báo tự do” là sân chơi tự nguyện,vui vầy, ấm cúng chan chứa tình người, tình đồng nghiệp ra đời. Nơi đây là nơi chia san những niềm vui nghề nghiệp, những thành công lớn nhỏ của những người đi trước, những người có tâm với nghề. Nơi đây cũng là nơi những người yêu nghề, còn có những khó khăn về nhiều mặt trải lòng mở dạ đón những tấm lòng, những bàn tay ấm nóng để vững bước đi lên. Nơi đây cũng sẽ là mặt bằng nhỏ để mổ xẻ những vấp váp, những thất bại của người này để làm bài học miển phí cho người khác.

Nơi đây, là mái ấm thân tình, là sự kết nối hài hòa, nhân bản những con tim, khối óc vượt ra khỏi những khuôn sáo, khuôn mẫu tầm thường, những nguyên tắc thô ráp, cứng cạnh, những lề thói dễ gây mệt mỏi.

Nó chính là một khuôn viên nho nhỏ, mát dượi bóng cây, nhiều niềm vui và nỗi nhớ cho mỗi thành viên nếu chúng ta cùng nhất chí với những “tiêu chí” mềm mại đó để mà cùng dựng xây, cùng đóng góp, cùng hy vọng.

Xin gác qua một bên những dự cảm to tát, những quy phạm, điều lệ gì đó của thì tương lai.

Chỉ mong mảnh đất lành này được đón nhận càng nhiều càng tốt những CTV báo chí, những nhà báo tự do ít nhiều nhất trí với những phác thảo trên đây cùng đến, cùng làm, cùng vui vẻ tiến bước.

Câu lạc bộ này sẽ là nơi trao gởi những ý kiến, những bài viết của dân viết tự do nhưng những người tạo lập không hề có ý định biến nó thành “diễn dàn”, thành mặt bằng nóng bỏng cho những gì đao to búa lớn mà cái cốt huyết nhất là để bà con ký giả tự do chúng ta quây quần ,hội tụ, vừa làm vừa học, vừa thể hiện sự khác biệt của mình hướng tới việc đóng góp được nhiều cho cuộc sống ở giai đoạn trọng tâm của những đổi thay sắp tới này.

Nơi đây cũng hân hạnh được tiếp các nhà báo chính thống , những BTV,TBT và các nhà quản lý như sự kết nối thân tình. Tất cả cho công cuộc làm đổi thay đất nước theo hướng tích cực hơn. Thay mặt những nhà báo tự do, chúng tôi chân thành cảm ơn những chỉ bảo thiết thực, những trao đổi hữu ích, thẳng thắn của Quý bạn để mục tiêu lớn nhất là sự trưởng thành của Câu lạc bộ này được mạnh mẽ hơn.

Hôm nay là một Blog ,một “câu lạc bộ” ảo.

Ngày mai là sự kết nối những bàn tay, những tấm lòng cho cuộc sống ngày một tốt đẹp hơn!.

Xin cảm ơn.

HUY CƯỜNG THÀNH VIÊN BAN CHỦ NHIỆM CLB

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét