ảnh: Ngày 4/1/1999: Cầu Cầu Vồng của Trung Quốc sụp xuống làm 49 người chết. Điều tra cho thấy số sắt được sử dụng có chất lượng kém. Rất nhiều quan chức bị khiển trách trong vụ này và một người bị tử hình
Cách đây một tháng, cây cầu 35W tại Minneapolis- Mỹ bị sập, với 13 người chết và 79 bị thương, đã được gọi là ‘một bi kịch khủng khiếp’ của nước Mỹ.
Cầu Cần Thơ ở VN sập, giết chết 67 người, số mất tích chưa thể tổng kết (?!!), nhưng được dự đoán hàng chục người, số bị thương tính đến 15g30 cùng ngày là 181 người. Theo VnExpress thì đây là vụ có số người chết kinh hoàng thứ nhì thế giới trong 100 năm qua.
Những con số vượt xa mức khủng khiếp, làm nhói lòng bất cứ ai trên đời.
Chỉ vài giờ sau, hàng ngàn sinh viên, công nhân đã chen chúc để được hiến máu, và hàng triệu tấm lòng đã nhanh chóng được chuyển đến những gia đình nạn nhân, với mong mỏi sẻ chia chút tình đồng bào trong nỗi đau thương chung của cả đất nước.
Từng phút trôi qua, những công nhân bị vùi lấp đang tuyệt vọng chống chọi với cái chết, từng giây trôi qua, thân nhân của họ bên ngoài cũng đang hoảng loạn trông ngóng, với cõi lòng tan nát. Hai cuộc họp kín của Thứ trưởng GTVT lúc 9g và của PTT lúc 20g không biết đã thống nhất với nhau được những biện pháp gì, nhưng đến 8g sáng hôm sau "vẫn không có bất cứ phương án cứu hộ nào được đưa ra. Công tác cứu hộ chủ yếu dựa vào các công nhân: "chúng tôi phải tự cứu lẫn nhau. Chỉ cứu người theo bản năng và sự hiểu biết của mình" (VNN)
Đến giờ phút này, duy nhất chỉ còn lại niềm tuyệt vọng.
Bằng sự đồng cảm, hầu như tất cả mọi người đều bày tỏ lòng căm phẫn với bọn sâu bọ đã đem đến thảm hoạ cho người vô tội. Mọi người Việt Nam đòi hỏi một lời xin lỗi và nhận trách nhiệm từ ngành GTVT, và cao hơn là từ chính phủ.
Nhưng không hề có ai làm việc đó.
Chỉ có những lời chia buồn sâu sắc với Tỉnh Uỷ, UBND, UBMTTQ hai tỉnh Vĩnh Long, Cần Thơ, và gia đình những nạn nhân.
Có thể Tỉnh Uỷ, UBND, UBMTTQ hai tỉnh này sẽ cần những lời chia buồn sâu sắc ấy. Nhưng những người chết, những tấm thân thương tật suốt đời kia, và những vợ dại con thơ của họ, hẳn sẽ cay đắng biết bao khi phải nghe cái lời chia buồn sâu sắc ấy.
Cái họ cần, là sự cứu nạn quyết liệt và hữu hiệu, thì đã không hề có.
2.
Một thảm hoạ quốc gia như thế lẽ ra phải rủ cờ tang trên khắp đất nước.
Nhưng người ta đã cố sức giảm nhẹ mức thảm hoạ, với con số nạn nhân được thu nhỏ đến hết mức của sự dối trá. Và người ta đã biểu diễn những màn rẻ tiền, để ra vẻ đã làm tất cả những gì có thể.
Và người ta đã gọi đó là một tai nạn! Tệ hơn nữa, người ta gọi đó là một sự cố.
Vâng, chỉ nên là một sự cố thôi.
Để mọi người có thể dễ dàng quên đi.
Để nhẹ nhàng tha thứ cho tội ác.
Và để chúng ta - là những người còn sống, được quyền trông đợi những sự cố tương tự.
Trong tương lai.
Để họ tự trả báo với lương tâm, em không có ý kiến, vì mọi ý kiến đều thừa thãi với tội ác này.
Trả lờiXóaThương tâm!!!
Trả lờiXóaPhẫn uất!!!
Mời đọc vài bài trong link này;
Trả lờiXóahttp://www.thewest.com.au/SearchResults.aspx?Keywords=Equine+Influenza&Option=WEST
Trong link này chỉ có những bài về virus Equine Influenza làm thành bệnh cho NGỰA bên tôi( Horse racing)Nhưng khi phát hiện ra vi khuẩn này; Chính phủ bên tôi đã bắt toàn bộ những vùng nào có bất cứ con ngựa nào ( dù chưa bị nhiễm loại Virus này.Không được di chuyển và kỹ nghệ đau ngựa bên tôi hiện nay ở những vùng có virus này phải đóng cửa không được phép đua Ngựa.
Cần biết; Mỗi một ngày, kỹ nghệ Horse racing tại Úc sẽ bị mất $AUD 15 million và người ta dự tính số thiệt hai có lẽ phải mất tới 2 năm sau mới khôi phục, ok?
Cái mấu chốt ở đây là; Dù chỉ là loài NGỰA thôi, một con vật thôi.Chính phủ và kỹ nghệ bị thiệt hại. Nhưng quan trọng là người ta lo cho tương lai xa.Không để truyền bệnh sang các con ngựa khác và chính phủ sẵn sàng chấp nhận lo và chi trả tiền trợ cấp cho những người trong ngành có money để sinh hoạt rồi tính sau (CP đã tạm ứng cho mỗi người 12.000)...cho dù có thiệt hại rất lớn...
Tôi chỉ muốn đưa ra một ví dụ nhỏ để thấy cái bản chất của XHCN Cộng Sản đối xử với con người đồng chủng của mình như thế nào?
Tôi nhìn những cảnh tượng bên VN mà căm phẫn.Tôi nghĩ; không lẽ người VN đồng chủng của tôi không đáng giá bằng một con Ngựa của người ta hay sao?Cũng là con người, cũng là một quốc gia, một chính quyền...Tôi không có ý phải thỏa mãn rằng,chính quyền VN phải bằng chính quyền của người ta.Nhưng tối thiểu; chính quyền cũng phải nên hành xử cho đúng với pháp luật do chính tay họ đã viết ra chứ?
Vậy cái chính quyền này là cái gì? Họ là những ông trời con hay sao?
Cái Liêm sỉ để ở đâu? Không lẽ họ không còn một chút tình người nào sao?Nếu họ đã như thế thì người VN còn cần gì phải tiếp tục hy sinh cho cái chính quyền độc tài thổ tả này làm gì?
Thương thay VN đất nước tôi! Một đất nước với 4000 năm văn hiến.Bao trang sử hào hùng, bao xương máu để mong đánh đổi lấy những mỹ từ như người ta đã từng hô hoán , kêu gào;
ĐỘC LẬP- TỰ DO- HẠNH PHÚC...
SÔNG CÓ THỂ CẠN, NÚI CÓ THỂ MÒN.SONG CHÂN LÝ ẤY SẼ KHÔNG BAO GIỜ THAY ĐỔI.....
Có thật thế không hay đó chỉ là những chiêu bài lừa bịp dành cho những người cùng đồng chủng.Sinh ra để làm vật tế thần cho những kẻ cơ hội hàng ngày đang rung đùi hưởng lợi trên đau khổ của người khác?
hàng nghìn blogger đang lên tiếng rồi!
Trả lờiXóatiếng nói dân chúng ko thể làm rõ được chuyện này sao???công lý là đây sao?
Trả lờiXóako lẽ ta chỉ có thể nói rằng:thương cho những người dân nghèo..???
Hy vọng vào 1 lời xin lỗi của chính phủ hay sự từ chức của ông Bộ trưởng rồi sẽ thất vọng thôi, thiệt hại của vụ tai nạn đang được làm nhỏ đi.
Trả lờiXóaKhi khắc phục vụ đổ tàu ở Thừa Thiên Huế thì ông Bộ trưởng vẫn tiếp tục tắm bùn để tăng cường sức khoẻ, vụ sập cầu này như thế là có tiến bộ nhiều rồi.
Chẳng có ai có lỗi cả, chỉ tại một cơn gió thoảng qua làm sập cầu thôi, xui thì chịu, biêt sao giờ?
Trả lờiXóatôi cảm thấy người nào viết bài viết này cực kì ngu ngốc và thiếu hiểu biết.
Trả lờiXóaBiết chửi thôi... có biết xây cầu là mất bao nhiêu thời gian và sự tính toán không? Có biết bao nhiêu thứ liên quan không? Đọc mà mắc cười quá ! Càng nói càng thấy lòi cái sự ngu !
Có biết trên thế giới này đã bao nhiêu cây cầu bị sập không? Chửi hả? Mỹ, Tây ban Nha, Ấn Độ, Trung Quốc đều đã từng xảy ra sập cầu hàng trăm người chết.
Ở đây tôi không bênh vực cho các chú các bác tham gia công tác xây cầu. Nhưng tôi hi vọng nếu có muốn đưa ra lời phê bình trước hết phải có lí lẽ, có kiến thức và hiểu biết.
Cầu sập là muốn nguyên nhân liền, rồi cũng muốn cứu người liền. Mấy người tưởng tượng mấy người làm công việc đó coi. mấy người làm nổi không?
Phương án người ta cũng đã kêu gọi Nhật Bản và Phillipine giúp đỡ. Bê tông làm như tấm sắt vài kí nhấc ra cứu người là xong. Xin lỗi nhá. Về học lại vật lí và toán học đi. Bao nhiêu đó bê tông sắt thép đổ là cả ngàn tấn đấy. Biết phải dùng lực bao nhiêu để cưa, kéo và nhấc lên không? Có muốn thêm 1 cái thảm họa thứ 2 không? Mà thôi, ngu thế sao tính ra được !
Bây giờ không an ủi cứu trợ người nhà nạn nhân thì làm cái gì? Muốn mấy nhà chức trách nhảy sông tự vấn lương tâm hết hả?
Không gọi là sự cố chứ gọi là cái gì? Chẳng lẽ người ta muốn nó xảy ra. Sau vụ này không ai bị túm cổ ra hỏi tội tôi đi bằng đầu liền !
Sau này cầu xây xong mỗi người đi qua sẽ nhớ tới và tưởng nhớ những người đã khuất. Nếu tôi được dịp đi qua tôi thề là sẽ dừng lại thắp 1 nén nhang. Nhưng tôi nghi ngờ cái người viết bài này không biết có làm được gì hay không hay chỉ giỏi adua mà thôi.
Nói chung là càng đọc bài báo này tôi càng mắc cười. Viết báo mà chỉ biết quote từ báo khác. Đưa ra bình luận thì ngu ngốc và thiếu logic, lại còn lộ ra cái sự kém hiểu biết. Muốn học viết báo thì trước hết phải có thông minh và sự công bằng của lương tâm, thứ nhì không được đem ý kiến chủ quan ảnh hưởng đến góc độ bài báo, dẫn người đọc theo hướng suy nghĩ lệch lạc, thứ 3 là phải có kiến thức và biết mình đang viết cái gì.
Nhục quá ! Thật là nhục cho 1 thế hệ viết báo, có 1 con sâu làm rầu nồi canh !