BÊN LỀ PHIÊN TÒA XỬ BLOGGER ĐIẾU CÀY NGÀY 10/9/2008




Phiên tòa xử bloger Điếu Cày Nguyễn Văn Hải diễn ra sáng ngày 10/9/2008.

Là một người quý bác Nguyễn Văn Hải, khi xem các bài viết của bác trên blog và hành động đấu tranh không mệt mỏi của bác trong công cuộc đòi chủ quyền quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa.

Sáng hôm nay, trời không trong xanh không có những đám mây bàng bạc như của nhà văn Thanh Tịnh. Trời mù mù, mưa bay lất phất, báo hiệu một ngày không trong sáng, không tốt lành.

Tôi và những người bạn đến tòa án quận 3 hòng mong muốn tham dự phiên tòa, ủng hộ các luật sư và tinh thần bác Hải. Hơn 8h sáng, khu vực Tòa án quận 3 đã có nhiều bác Công An mặc thường phục cầm dùi cui đi đi lại lại.

Khi thấy chúng tôi, các vị hỏi đến làm gì, chúng tôi bảo chúng tôi muốn tham dự phiên tòa xét xử ông Nguyễn Văn Hải, thì được một anh công an đã bảo: để đảm bảo an toàn trật tự cho phiên tòa.. nên mời anh chị đi về.

Một anh bạn khác của tôi vừa tơi, đứng trước tòa ngóng mắt nhìn vô đã được bác công an trông hình dong to béo cầm dùi cui đuổi thẳng ra đường Paster, khi đấy tôi thấy một số người dân đi đến cánh cổng của Tòa thì các bác công an cầm dùi cui xông vào hét lên:

Quậy à, quậy à, có đi ngay không!”

Quang cảnh rất náo loạn do các bác công an gây ra. Tiếc là tôi không thể chụp hình cảnh này.

Một người bạn tôi nhỏ nhẹ hỏi một vị chức sắc từ Tòa án quận 3 đi ra : “tại làm sao mà không vào được, phiên tòa xử công khai cơ mà ?".

Vị chức sắc bảo : “vụ này nhạy cảm lắm… công an họ bày binh bố trận, không vào được đâu, anh thông cảm nhé!”.

Một phiên tòa xử một vụ về trốn thuế… mà gọi là nhạy cảm, trước đây đã có bao phiên tòa xử chuyện trốn thuế… người dân vào xem thì có ngăn cản gì đâu.

Ấy thế mà đến khi bác Điếu Cày lại bị, và bị gọi là “nhạy cảm”, không được làm rối, không được vào. Công an ấy, họ bày binh bố trận, phải chăng họ sợ sẽ có một cuộc biểu tình xảy ra trước cổng Tòa án quận 3? Vì trong thâm tâm họ, vụ án này là một vụ án chính trị, phải nghiêm trang, phải hoành tráng để dằn mặt đám “dân đen” dám học đòi làm chính trị, đòi dân chủ à, đòi biểu tình như các nước khác á, còn lâu nhé!

Nếu ai đó muốn biết lực lượng công an hùng hậu thế nào thì xin hãy đến các phiên tòa xét xử các vụ án có liên quan đến chính trị. Này nhé, suốt đọan đường Nguyễn Đình Chiểu, Bà Huyện Thanh Quan, Paster, Trương Định, công an đứng nghẹt đường, thường phục, sắc phục có. Cô bé em tôi hỏi “sao có người mặc đồ thanh tra xây dựng kìa, lại đứng ngay góc đường Bà Huyện Thanh Quan”. “Công An cả đấy”- anh bạn tôi giải thích. Kế bên Tòa án quận 3, một đám thanh niên mặt mày bặm trợn đang ngồi uống café ngay quán cóc, nhưng lại mang theo máy bộ đàm, mặt mày hung bạo, đôi mắt cú vọ nhìn những ai quanh quẩn ngay khu vực Tòa án, và tống cổ những ai có ý đồ đi vào khu vực này.

Cô em tôi mới học luật từ nước ngoài về, hỏi tôi: “phiên tòa của Việt Nam, mỗi khi xét xử vụ án hình sự thì có nhiều công an cầm dùi cui, xô đẩy người dân khi họ muốn vào để xem xét xử như thế này hả anh?”.

Tôi bảo bình thường thì không em ạ, vụ này tại bác Nguyễn Văn Hải đã trót viết, đã trót đòi bốn chữ cấm…bốn chữ “TỰ DO DÂN CHỦ”, nên bác mới được công an chăm sóc thế. Tự nhiên, cô em tôi bảo : “vậy ra mình đã can đảm đến xin tham dự phiên tòa….không biết mình có bị ghi vào bìa đen của cơ quan chính quyền không nhỉ?...”

Lúc ấy, tôi đã buồn và càng phục những luật sư bào chữa cho các phiên tòa như thế này, những con người hết sức “người”, hết sức can đảm. Trên đường về tôi cứ mong cho luật sư Lê Công Định, luật sư Trần Lâm, luật sư Bùi Ngọc Hiếu, luật sư Nông, luật sư Bảo Trâm sẽ thành công, mặc dù trong thâm tâm có điều gì mach bảo tôi sẽ không thành công. Tôi cố lừa dối mình khi tự xem một quẻ độn, thì kết quả quẻ là Kinh, tôi biết không tốt… nhưng thôi cứ cố mà hy vọng mà mong bác Hải sẽ khỏi ngồi tù, sẽ chỉ là án treo… Hôm trước có dịp gặp luật sư Định, tôi cố mạnh miệng… “bác Nguyễn Văn Hải sẽ ra tù, anh yên tâm đi” ….

Người ta đã và đang nhạo báng công lý! Vụ án bác Hải sao mà có thể ra được cơ chứ, mình xem cũng bằng thừa, làm gì có “công lý” cho những người dân nhỡ có tư tưởng tự do dân chủ, những người dân đã can đảm nói “Hoàng Sa, Trường Sa là của chúng ta”….

Hơn 3 h chiều ngày 10/9/2008, tôi biết kết quả của phiên tòa: bác Nguyễn Văn Hải bị kết án 2 năm 6 tháng tù giam.

Thật đúng là “Trải qua một cuộc bể dâu, những điều trông thấy mà đau đớn lòng”. Bác Nguyễn Văn Hải bị hai năm rưỡi tù giam cho cái giá bác đã nói 4 chữ cấm “Tự do dân chủ”.

Tôi có người bạn may mắn tham dự phiên tòa đã kể lại câu chuyện ở phiên tòa như sau:

Đến phần tranh luận, khi luật sư Định, một con người mà tôi muốn gọi là bậc trí dũng, bào chữa cho thân chủ, thì các vị thẩm phán bác bỏ một cách “hung bạo và luật rừng”. Một vị thẩm phán đã lập luận: “hợp đồng cho thuê nhà ghi bên thuê nhà nộp tiền thuế cho bên cho thuê nhà, có nghĩa là bên thuê đã nộp tiền thuế cho bên cho thuê… Ông Nguyễn Văn Hải có hành vi trốn thuế một cách tinh vi bằng cách ghi vào hợp đồng như thế…”. man rợ quá, luật sư Định phản bác lại : “ người bình thường không ai đọc đoạn hợp đồng đó lại nghĩ là nộp thuế cho chủ nhà cả, mà là nộp cho cơ quan nhà nước”. Hài kịch và xấu mặt vô cùng, khi quan chức ngành kiểm sát bảo: luật sư Định đã nói xấu các quan chức trước mặt bàn dân thiên hạ, đề nghị công an đến đoàn luật sư thành phố và kiểm tra tư cách của luật sư. Choáng thật!

Một bậc trí dũng nhỡ mà dính dáng đến mấy vụ chính trị thì trí dũng đến đâu cũng phải bị công an kiểm tra tư cách, Có nơi nào như nơi này không nhỉ?

Còn nghe, khi ra khỏi phiên tòa các vị công an ấy đã hùa lại như một bầy sói, dạy cho luật sư Định một bài học, nào là không được phép nói “xử lý công an”, nghe đâu khi bào chữa luật sư Định nói cần xử lý hành vi vi phạm pháp luật của những vị trong ngành kiểm sát….

Than ôi, có nơi nào như nơi này không hả trời?

Qua bài viết này, tôi muốn nói, muốn nhắn nhủ, vị nào, dân đen nào muốn đòi dân chủ, muốn đòi công bằng, hãy cẩn thận nhé! Bảo trọng nhé những con người dũng cảm.

Nhưng tôi lại nhớ câu nói của nhà phật “Ta không vào địa ngục thì ai vào địa ngục đây”.

Và tôi đã tâm đắc trong lần gặp luật sư Định, luật sư đã nói Nếu anh không đốt lửa, nếu tôi không đốt lửa, nếu chúng ta không đốt lửa thì bao giờ bóng đêm mới vỡ ra thành bình mình đây ?!”.



Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 10/9/2008

Hà Túc Đạo

© Tạp Chí Phía Trước.

3 nhận xét:

  1. "nộp tiền thuế CHO bên cho thuê nhà": ở đây có nghĩa là
    "giùm cho", "thay cho", chứ không phải "nộp vào túi của".
    Quan tòa CS thì luôn luôn hiếp dâm chữ nghĩa, mà dân mình thì không bao giờ chịu khép đùi lại.
    Nếu nộp vào túi của Điếu Cầy thì Công Tố phải trưng ra biên lai nhận tiền chứ. Rõ là Tư Pháp Cộng Sản.
    Ôi chế độ ta dân chủ triệu lần hơn các nước khác, kể cả nước... tiểu, (hay nước... nhờn của quí bà cũng thế).

    Trả lờiXóa
  2. “Nếu anh không đốt lửa, nếu tôi không đốt lửa, nếu chúng ta không đốt lửa thì bao giờ bóng đêm mới vỡ ra thành bình mình đây?!”
    @Hỡi bác Hà Túc Đạo, bác còn ghi "TpHCM, ngày tháng năm..." thì vẫn là chưa đốt lửa đâu. Bác phải ghi là "Saigon, ngày tháng năm..." thì mới là một ngọn lửa thực.

    Trả lờiXóa
  3. không cần nói gì thêm về Điếu Cày, bởi vì chính quyền đã vô tình làm cho anh trở thành một anh hùng với những người yêu chuộng Tự Do-Dân Chủ. Chống lại độc tài cai trị. Không phải chỉ người dân Việt Nam hay cộng đồng người Việt tỵ nạn ở hải ngoại mới biết đến Điếu Cày, mà ở tận cả nước Nam Phi xa xôi, tận cả ở nước Pháp ...đều biết đến Điếu Cày. Tổ chức Phóng Viên Không Biên Giới đã rất nhiều lần kêu gọi thả tự do cho Điếu Cày, chứng tỏ việc bắt bớ Điếu Cày có sức ảnh hưởng rất lớn đối với cộng đồng quốc tế.

    Trả lờiXóa