Trưa nay, thấy tin trên Blast của bloger MOI nói cả ngàn công nhân đình công ở khu chế xuất Linh Trung. Tôi chuẩn bị máy lên đường ngay. Trời đổ mưa tầm tã, nhiều đoạn đường nước ngập không nhìn thấy ổ gà bên dưới nên có lúc dập xe xuống những hố sâu làm sình văng tung tóe.
Tôi tới khu chế xuất Linh Trung vào lúc 11h30. Trước cổng bảo vệ gặp một xe bán nước giải khát, tôi hỏi thăm về tình hình đình công của công nhân. Anh ta cho biết công nhân đình công đã bốn ngày nay vào các buổi sáng, trưa và chiều tối. Họ đứng tập trung trước cổng khu công nghiệp và lên tiếng đòi quyên lợi. Tôi định tấp xe vào một quán gần đó chờ đến buổi chiều thì gặp hai thanh niên đang chở nhau, họ nói có đình công đang xảy ra ở công ty Việt Lập.
Tôi đến công ty Việt Lập vào lúc gần 12h. Anh chị em công nhân mặc đồng phục màu xanh nhạt đứng tràn trên vỉa hè phía trước công ty, tràn ra cả lòng đường và vỉa hè đối diện.
Tranh thủ chụp vài tấm hình và hỏi thăm mấy em công nhân về lý do đình công thì được các em cho biết do lương thấp quá. Chỉ có hơn 700 ngàn một tháng. Các em nói vật giá bây giờ lên cao , tiền ăn tiền nhà cũng lên khiến đồng lương không đủ sống.
Đang nói chuyện với công nhân có một anh công an xã đến yêu cầu tôi về trụ sở công an xã để làm việc. Tôi hỏi: có việc gì? Anh ta nói không được chụp hình, đã có chỉ thị cấm. Tôi nói ở đây không có biển cấm chụp hình, vì vậy tôi không vi phạm. Anh ta mời tôi về trụ sở công an xã để làm việc nhưng tôi không đi. Tôi nói anh ta muốn mời tôi làm việc thì nên viết giấy mời về địa chỉ nhà tôi. Không có chuyện chặn bất kỳ ai trên đường để làm việc được. Mặc dù không đưa ra được lý do xác đáng nhưng anh ta cứ ngang nhiên chặn tôi lại, không cho đi và dọa nếu tôi không về anh ta sẽ có biện pháp mạnh. Tôi nói luật pháp không cho anh ta làm như vậy, nhưng anh ta hô hào dân phòng đưa xe Jeep tới. Anh chị em công nhân bất bình trước hành vi ngang ngược đó, họ đứng vây quanh tôi, tôi thấy trong ánh mắt họ sự đồng cảm và khích lệ. Tôi đã thấy lửa trong mắt họ, ngọn lửa sôi sục chỉ chờ bùng phát thành cơn bão.
Ngay khi chiếc xe Jeep trờ tới, đám công an và dân phòng xô đẩy tôi lên xe nhưng tôi cương quyết không đi. Tôi kêu gọi anh chị em công nhân chứng kiến hành vi của họ đối với tôi. Hàng trăm công nhân đã vây kín chiếc xe, anh chị em đồng thanh phản đối và áp sát lực lượng công an, dân phòng đang trấn áp tôi. Đám dân phòng dùng gậy ngăn cản đám đông và họ xúm vào bê tôi lên xe. Lấy hết sức mình, tôi đạp chân vào thành xe để ghì lại, cuộc giằng co căng thẳng quyết liệt và anh chị em công nhân đã hành động. Nhiều chị em xông vào giữ tay dân phòng và gỡ tay họ ra khỏi người tôi. Họ vung tay và đồng thanh reo hò "nhà báo, nhà báo". Tôi vùng mạnh và nhảy xuống xe, ngay lập tức vòng vây của công nhân đã thành bức tường vững chắc lên tới hàng trăm người bảo vệ tôi, đám dân phòng không dám đuổi theo. Anh chị em đã lập tức kéo thành một đoàn vây quanh để bảo vệ tôi và đưa tôi đi trong tiêng reo hò cổ vũ. Trong lòng tôi tràn ngập niềm hạnh phúc được đi giữa những anh chị em công nhân. Có một anh công nhân đã lấy xe gắn máy chờ sẵn để chở tôi đi, đoàn người lập thành hàng rào chặn kín con đường không cho chúng đuổi theo. Chiếc xe chở tôi vọt đi và phía sau anh chị em công nhân vẫy tay lưu luyến. Tôi vẫy tay chào tạm biệt những người bạn, hứa với họ là sẽ sớm đăng tải hình ảnh và tình cảnh bị chèn ép của họ - những anh chị em công nhân nghèo tiền bạc nhưng vô vàn yêu quý của tôi. Tình cảm với những người bạn mới trào dâng mãnh liệt trong lòng.
Kể từ ngày hôm nay, tôi đã trở thành một người cùng hàng ngũ với anh chị em công nhân trong tất cả những cuộc đấu tranh của họ. Tôi đã trở thành một phần của họ, sát cánh cùng họ trong cuộc đấu tranh này. Cảm ơn cuộc đời đã cho tôi những người bạn mới tuyệt vời. Cầu chúc cho cuộc đấu tranh của anh chị em công nhân sớm đi đến thắng lợi.
Tôi tha thiết mong mỏi những ai đọc được entry này hãy nhân rộng tiếng nói đấu tranh của anh chị em công nhân hầu giúp anh chị em trong việc đòi quyền lợi của mình. Vì rõ ràng, trong tất cả các tờ báo lớn, không có tờ nào đưa tin về sự kiện công nhân đình công suốt 4 ngày ròng rã này. Ngoại trừ tờ "Người Lao động" dành vài câu ngắn ngủi trong bài viết " GIẢI PHÁP NÀO ĐỂ HẠN CHẾ ĐÌNH CÔNG? - Thương lượng tiền lương theo thị trường" trong số báo hôm nay. Còn các nhà báo khác họ đi đâu, họ có đồng hành cùng giai cấp công nhân không? Câu hỏi đặt ra, tưởng đã có lời đáp!
PV. CLB Nhà báo Tự do.
đọc bài này bùn quá.
Trả lờiXóaCái này người ta có thê gọi là mạt hạng đc ko nhỉ?
Cái gì cũng dừng ở tầng mạt
khâm phuc anh . Va kham phuc nhưng nguoi cong nhan nua .700 ngan đong. vay nhung nguoi do an gi, song bang gi ?
Trả lờiXóasao bác không khai thác vấn đề công đoàn và đình công có hợp pháp hay không, giới chủ có ý kiến gì không, ngoài lương thì còn gì không như điều kiện lao động, ca kíp, tăng giờ, ...9diềunkiện sinh hoạt, khu nhà trọ,....
Trả lờiXóaĐó là hệ quả tất yếu của Báo chí nhà nước và Công đoàn của Đảng. Mọi giải pháp đều là đối phó và không hiệu quả nếu không hình thành báo chí tư nhân và công đoàn độc lập. TOM muốn viết một bài về "Văn Hóa CẤM trong giới lãnh đạo VN", nhưng vì gần phải thi nên không có nhiều thời gian sưu tầm tìm hiểu để viết.
Trả lờiXóavới tấm lòng khiêm tốn nhất của 1 người cộng sản , chúng ta có thể nói : Đảng ta thật vĩ đại ( Hồ chí Minh - Giáo trình lịch sử Đảng )
Trả lờiXóaBuồn cho giai cấp mà theo lời tuyên truyền của ai đó thì họ chính là chủ đạo của XH.
Trả lờiXóaQuả là một nhà báo đầy lòng tự trọng, không bẻ cong ngòi bút để làm văn nô "cơm ngon áo đẹp". Việt Nam cần thêm nhiều nhà báo như anh thì ngại gì không có "báo chí tư nhân".
Trả lờiXóaCác bác hãy cố lên, ở bất cứ nơi nào và đặc biệt là XH VN thực sự cần những con người dám bảo vệ sự thật.
Trả lờiXóaCó thể hiểu rằng kể cả PV chính thống cũng có thể bị mời về đồn CA như vậy không ? Hay CA chỉ dị ứng với NBTD.
Lão Tử nói rằng: Kẻ bỏ thân mình ra sau thì thân mình lại được đứng trước. Người biết quên mình vì người khác thì mình lại vẫn còn.
Trả lờiXóaThế là bác Điếu cày không có trong tay tấc sắt tự bảo vệ, nhưng làm điều hợp lòng người dân, nên trăm cánh tay liên kết lại mạnh hơn giáo mác vậy.
Người công nhân biết đồng lòng bảo vệ người muốn bảo vệ quyền lợi của họ, đáng mừng, đáng mừng!
Trả lờiXóachào anh, bài viết của anh đả và đang nói lên rất nhiều về lòng dân. mong anh luôn vui khỏe để giúp cho những người không được nói lên tiếng nói của mình
Trả lờiXóacái thiếu nghiêm trọng của entry này là tấm hình "nhà báo" bị giằng co, hòng đẩy lên xe công an đưa về trụ sở làm việc! có cái hình nớ là thắng đậm mẹ nó rồi! [nên nhớ hình ảnh là "bố già" ở trong ngôi nhà của truyền thông hiện đại nhé!]. cho nên, tui đề nghị câu lạc bộ hội nhà báo tự do phải sớm kiện toàn lại tổ chức và vạch ra phương án hoạt động tác nghiệp một cách hiệu quả hơn!
Trả lờiXóaVietnam cần nhiều hơn nữa những nhà báo như các bạn.
Trả lờiXóaCố lên các anh nhé!
Trả lờiXóaChấp hết chúng nó vậy!
Trả lờiXóakhi viet ve de tai nay, nhieu nha bao chinh thong ,bao nha nuoc cung bi loi thjoi day chu phai chi rieng anh Dieu Cay!
Trả lờiXóaGửi tới các anh sự đồng cảm với lòng trắc ẩn của tôi. (BH)
Trả lờiXóaChấp hết chúng nó vậy!
Trả lờiXóasao the bac Cuong, de tai binh thuong thui ma.
Trả lờiXóaXin hết lòng cảm ơn sự ủng hộ của các bạn. Chúng tôi sẽ còn phải cố gắng hơn nữa để Sự Thật được bày tỏ. Tất nhiên đối mặt với cường quyền, với bạo lực khi không một tấc sắt bảo vệ trong tay chẳng dễ chịu chút nào. Chỉ mong nhận được sự hỗ trợ tinh thần (như của các bạn) hay sự bảo vệ như của các anh chị em công nhân chúng tôi mới có thể thực hiện được tiêu chí đã đặt ra là BẢO VỆ SỰ THẬT.
Trả lờiXóaXin hết lòng cám ơn các bạn.
@phanbatho: Đúng như bạn nói, chỉ cần 1 tấm ảnh lúc sự kiện ấy xảy ra là quá tuyệt. Rất tiếc là PV "đơn thương độc mã" đối đầu với bạo lực nên không thể "phân thân" ra chụp ảnh! Sau khi được giải vây, chụp che của ống kính bị văng mất, túi đựng máy ảnh cũng bị đứt quai do giằng co, tay thì trầy trụa... Cám ơn lời nhắc nhở của bạn.
Trả lờiXóaỞ đâu có áp bức, ở đó có đấu tranh. Nhưng việc họ ngăn cản nhà báo làm việc nó bao hàm một mục đích khác, họ cổ vũ cho áp bức.
Trả lờiXóaRất hay, xin cảm ơn những nhà báo tự do đã nhiệt tình đưa tin.
Trả lờiXóaKhi chúng ta đã cùng nhau đứng lên, thì quyền lực không còn gì đáng sợ.
"Ở đâu có áp bức, ở đó có đấu tranh"
Ôi, giai cấp tiên phong của Đảng!
Trả lờiXóaKhâm phục, khâm phục, khâm phục!
Trả lờiXóaĐúng rồi, những vụ như thế này phải nghiên cứu kỹ, đi ít nhất là 2 người, và xem trước địa hình để biết lối thoát nào cho thuận lợi.
Trả lờiXóaKhi có tranh chấp, cần có người này chụp người kia. Xem xét trước chỗ cất giấu phim, thẻ nhớ máy chụp ảnh số v.v...
Để học thêm về nghiệp vụ, bác vào blog của nhà báo ĐỨC HIỂN để học thêm
Hóa trang, chụp ảnh
http://blog.360.yahoo.com/blog-8lS.UvQ_c6do9gs8MdbNxve0T5mN?p=1859
Chụp ảnh, lập kế hoạch thoát thân, cách đối phó với CA
http://blog.360.yahoo.com/blog-8lS.UvQ_c6do9gs8MdbNxve0T5mN?p=1832
VietTruongSon toi xin Hoan ho NhaqBao TuDo. Mong dat nuoc co nhieu Nha Bao nhu Ban.
Trả lờiXóaNha nuoc XHCNVN rat so Su That. Can pho bien tin tuc nhu vay ra ngoai nuoc cang nhieu cang tot.
Tôi đã từng sống đời làm công nhân gần 15 năm trời. Không sao nói cho hết nỗi cơ cực của đời công nhân. Trong khi đó bọn quan lại cách mạng ăn trên ngồi trước, trác táng xa hoa. Rất cảm kích tấm lòng của Nhà Báo Tự Do để phổ biến hình ảnh tranh đấu của công nhân.
Trả lờiXóa"Sống và làm việc theo hiến pháp, pháp luật RỪNG". Thằng cha công an đúng là 1 hình ảnh gương mẫu. Làm việc trái pháp luật dù đang khoác trên mình chiếc áo của người đại diện pháp luật. Hành xử côn đồ. Ko biết nói gì hơn chỉ biết ủng hộ bằng tinh thần. Và uớc mong sao các anh có 1 thứ vũ khí hữu hiệu để bảo vệ chính bản thân mình an toàn trước đã. Trân trọng những gì các anh đã và đang làm. Quả là những người dũng cảm.
Trả lờiXóaHoan hô các bác nhà báo tự do ! các bác dũng cảm quá
Trả lờiXóaCo gang len!Hay giup do nhung nguoi thap co be hong xoa noi dau
Trả lờiXóa