Tư Duy Chinh Phục




Chào mọi người!
Sẽ có nhiều người thắc mắc: Tại sao mày bị Sa Thải? Bọn nó là bọn nào?
Sau những ngày suy nghĩ, mình đi đến quyết định: Xin tham gia câu lạc bộ Nhà Báo tự do. Mình nhận thức rõ những thách thức đang chờ mình cũng như câu lạc bộ, nhất là khi câu lạc bộ đang lớn lên từng ngày từng giờ.
Để làm 1 công dân có ích cho tổ quốc yêu dấu, là 1 người viết có lương tâm và trách nhiệm thì bản thân phải minh bạch.
Mình là Phạm Hùng Vỹ, 26 tuổi, hiện sống trọ tại Hà Nội.
Từ năm 2006, mình đã có những phát biểu, bài viết về dân chủ về tương lai đất nước, về vai trò của giới trẻ và mình cũng đã tiếp xúc những người đồng quan tâm.Trái đắng mình nhận được là sự theo dõi, tiếp đó là mất việc buộc mình có thời gian phải rời Hà Nội về Vĩnh Phúc sống cùng gia đình, nhưng vẫn chẳng yên liên tục có người của chính quyền, công an và quân đội đến hỏi thăm.
Thật ghê rợn khi họ thông báo trong chi bộ Đảng địa phương : "Thằng Vỹ, con ông bà... đã bị bọn xấu bên ngoài lôi kéo, chỉ đạo ra tự ứng cử để phá bầu cử". Mình đã gặp thẳng người phụ trách an ninh địa phương và yêu cầu minh bạch chuyện này, biết chẳng thể "ném đá dấu tay" họ mới không phổ biến thông tin nhưng cũng không đính chính.
Bố - mẹ, các anh chị thì lo cho mình, cũng như tương lai của gia đình, công an thì ra sức gây sức ép, rồi còn thuyết phục gia đình bảo mình viết đơn nhận lỗi với chính quyền, rồi cài cắm nữ an ninh xuống theo sát mình. Nhìn mọi người, lại nhớ đên câu tục ngữ về công cha nghĩa mẹ, nhìn về những cháu nhỏ ngây thơ đáng yêu, mình lại tự đấu tranh với lòng: Lý tưởng sẽ thuyết phục ai nếu gia đình mình không yên ấm, tan nát chỉ vì sự theo đuổi lý tưởng của mình?
Thế là gạt lại tất cả uất ức khi bị đối xử như "phế nhân của xã hội này" - Lời 1 sỹ quan an ninh nói về mình - sống thu mình và tìm việc làm, tưởng yên ổn với công việc tại 1 công ty Bia thì "phát hiện" cứ mình đi đến gặp khách hàng là có bóng an ninh - công an, rồi thì 1 ngày ông chủ gọi nên cho biết người bên an ninh đến nói chuyện về mình.Thế là thất nghiệp! Nhưng chưa hết, 1 tháng sau khi mình đã tìm được công việc: Nhân viên bán quảng cáo thì được ông chủ cũ thông tin rằng người ở công an tỉnh Vĩnh Phúc từng mặc cả:"Anh viết đơn tố cáo thằng Vỹ về tội chiếm đoạt tài sản, chúng em sẽ bắt nó, anh sẽ được hậu tạ"
Trời! Để có thêm sao vạch, họ đâu từ thủ đoạn nào. Nếu báo cáo lên Đảng đã cho 1 oắt con dân chủ vào trại vì tội hình sự thì lương - thưởng sẽ là bao nhiêu nhỉ? Sự trung thành với chế độ có được khen thưởng không?
Vậy mà bổn cũ soạn lại. Lại mất việc, lại có cớ để "bài" kia được diễn khi lần này mình còn khoảng 10 triệu đồng công nợ chưa thanh toán được cho công ty. Dù có nói thế nào công ty cũng không chấp nhận, thật làm cho mình không thể không nghĩ đến "bài" cũ được diễn lại. Mà đang thực hiện dang dở hợp đồng làm sao đòi khách hàng thanh toán được, hay đã có thoả thuận với cả những khách hàng kia rồi nhỉ?
Giữa "bẫy" đã được chuẩn bị sẵn mình cũng muốn "thoát" lắm nhưng bất lực khi không hy vọng người thân có tiền giúp, bạn bè thì ngại bị "ghi sổ" còn việc đi làm để trả nợ thì mù mờ quá.
Nhưng mình tham gia câu lạc bộ không phải để vui. Mình biết mình có kiến thức, có nhiệt tâm và có thể "nói" nhiều điều mọi người muốn nói. Từ đó từng bước, từng bước đóng góp cho tổ quốc Việt Nam.
Nhiều người đã nói: Việt Nam có tương lai tươi sáng hay không? Khi mà bao điều đau lòng còn tồn tại: tham nhũng, thiếu minh bạch, giáo dục đang ở ngã ba đường....
Chỉ còn ít ngày nữa là chính phủ long trọng kỉ niệm : 90 năm cách mạng tháng Mười Nga, bên cạnh đó là diễn đàn Quốc hội, diễn đàn blog và nhiều diễn đàn rộng - hẹp khác, mình xin được được chia sẻ đôi điều và mong nhận được sự tham gia góp ý - thảo luận - thực hiện của cộng đồng.
***
Nhìn lại 4.000 năm lịch sử dân tộc ta, chúng ta tự hỏi có bao giờ chúng ta có tư duy Chinh Phục? Theo kiến thức hạn hẹp của Vỹ được đọc, được nghe: Rất đáng tiếc là Không! Chúng ta vẫn chỉ dám "Trông trời, trông đất, trông mây" hay "trong luỹ tre làng". Đúng là văn hoá làng xã thấm đượm tinh thần nhân văn, giúp chúng ta chống chọi ngoại xâm, mở mang bờ cõi nhưng nó cản trở chúng ta mạo hiểm, vươn xa. Phải chăng vì vậy chúng ta không đi đầu trong nghiên cứu, phát minh, sáng chế, chúng ta thủ cựu và đóng kín để các đế quốc đến "khai hoá văn minh"?
Nhìn lại lịch sử có duy nhất Lý Thường Kiệt đã chủ động dẫn quân sang đánh Tống để thực hiện chiến thuật "Phòng ngự chủ động" trước hoạ xâm lăng của nhà Tống.
Ngày nay, chúng ta có điều kiện nhìn lại chính mình, nhìn sang học hỏi các quốc gia đã từng thủ cựu như chúng ta trong quá khứ nhưng nay đã là cường quốc: Nhật Bản, Hàn Quốc hay các vùng lãnh thổ năng động như: Singapore, Đài Loan, Hồng Kông. Thì yếu tố quan trọng để thay đổi vị thế dân tộc là: Tư Duy Chinh Phục, Tư Duy Toàn Cầu.
Việt Nam không thể phát triển nếu lúc nào chúng ta cũng "tự sướng" kiểu: chúng ta đã chiến thắng vẻ vang quân thù, chúng ta đã chủ động hội nhập, chúng ta đã thành công trong xoá đói giảm nghèo, so với trước đây đời sống của nhân dân đã khá giả nên. Bởi nếu chúng ta như vậy là so với chính mình, vừa đá bóng vừa thổi còi. Thử hỏi trong khi chúng ta so đo với chính mình, hài lòng với từng thành công cá nhân thì thế giới đã phát triển đến đâu? Người dân của chúng ta có được ứng dụng rộng rãi những tiến bộ đó vào cuộc sống hàng ngày?
Thế giới trong kỷ nguyên thứ 3 đã phát triển vượt bặc so với chính nó 100 năm trước và tốc độ thay đổi ngày càng chóng mặt. Việt Nam đang lạc hậu. Vậy tư duy nào để Việt Nam tăng tốc "đuổi" theo các cường quốc: Không có lựa chọn nào khác ngoài Tư Duy Chinh Phục, Tư Duy Toàn Cầu và Khả năng Sáng Tạo. Chúng ta vẫn tự đánh giá người Việt cần cù, thông minh, vậy không có lý gì người Việt không dám chinh phục thế giới.
Thế giới đang ứng dụng công nghệ mạnh mẽ nên từ anh chị nông dân - công nhân, các tri thức hay doanh nhân và bộ máy công quyền đều phải tư duy công nghệ. Không thể giàu được, nếu anh chị nông dân ở Việt Nam chỉ sống với vườn và ruộng của mình mà không biết tiếp cận và sử lý các thông tin về công nghệ về thị trường về văn hoá. Các anh chị công nhân sẽ không được trả đúng giá trị lao động, không được đào tạo lại, không được giải trí nếu chỉ biết đến: Làm sao có việc làm bằng mọi giá trong khi các ông chủ đang đau đầu với sản xuất, lưu thông và rủi ro thị trường. Chính phủ và bộ máy công quyền vẫn thứ "thích" quản lý xã hội chứ không phải cung cấp các dịch vụ xã hội chất lượng cao thì liệu Việt Nam có còn tăng trưởng, còn giảm nghèo.
Nói như vậy để thấy tư duy chinh phục, tư duy toàn cầu không phải là chuyện viển vông, đâu đâu, của ai đó, Việt Nam không thể tiếp cận, hay đó là ảo tưởng của mấy nhà "chính trị" "báo chí" cơ hội, bất mãn, phản động... Khi chúng ta sống trong 1 môi trường thông tin, những gì đang là xu hướng tất yếu ở Mỹ, Nhật hay Tây Âu sẽ là xu hướng tất yếu ở Việt Nam. Vấn đề chỉ là tốc độ, giá trị xu hướng đó mang lại cho Việt Nam là hàng đầu hay đã là cuối chu kỳ. Tức Việt Nam sẽ "chạy đuổi" mãi mãi hay song hành và khởi đầu các xu hướng. Điều này chỉ có được từ nhận thức của các tầng lớp trong xã hội, trong đó vai trò của những người nhận thức sớm vô cùng quan trọng. Thay vì âm thầm thực hiện sao không quảng bá rộng rãi, tập hợp những người đồng chí hướng, truyền bá rộng rãi trên mọi kênh thông tin.
Câu lạc bộ Nhà báo có thể tồn tại và đóng góp sứ mệnh nào đó cho đất nước và thời đại cũng cần trang bị Tư Duy Chinh Phục, Tư Duy Toàn Cầu và Khả năng Sáng Tạo. Có như vậy, câu lạc bộ mới thu hút được sự tham gia đông đảo của các tay viết, người cung cấp tin, chất lượng tin tức, mức độ ảnh hưởng của tin tức phải ngày càng cao.
Với kiến thức và tuổi đời non trẻ nhưng tôi hy vọng thổi được sức trẻ, sự sáng tạo, tư duy làm việc khoa học cho 1 tập hợp những người có thể đã không còn trẻ: Câu lạc bộ Nhà báo tự do.Để thông tin của câu lạc bộ không chỉ "tự do" "nhạy cảm" "ngoài luồng"...
Hà Nội ngày 1/11/2007
P.H.V
Bạn Vỹ thân mến,
Trước hết, chúng tôi xin chia sẻ những khó khăn mà bạn đang phải đương đầu. Đó cũng chính là những khó khăn mà những người yêu nước, yêu dân chủ, yêu tự do đang gặp. Quả thật, nói lên tiếng nói chính nghĩa và đứng về phía sự thật ít bao giờ dễ dàng. Chúng tôi cũng như bạn đang chọn lựa con đường đầy chông gai & thử thách.

Cảm ơn bạn đã quyết định đến với chúng tôi. Hy vọng tiếng nói của chúng ta sẽ không phải trở thành "tiếng kêu giữa sa mạc" mà sẽ được đông đảo bạn trẻ tham gia và đồng cảm. Như trong entry "Thư ngỏ nhân ngày CLB đầy tháng", chúng tôi đã minh định tiêu chí "thông tin trung thực, khách quan, đa chiều" và "ưu tiên đứng về phía người dân nghèo, thấp cổ bé miệng". Chúng tôi hoan nghênh bạn và tất cả những ai cùng chia sẻ tiêu chí đó.

Chúng tôi đăng lại bài viết này của bạn trên trang chính của Câu lạc bộ Nhà báo Tự do, như cái bắt tay thật chặt với bạn vì một mục tiêu chung.

TM/BBT Câu lạc bộ Nhà báo Tự do

4 nhận xét:

  1. Cam on nhung tieng noi trung thuc

    Trả lờiXóa
  2. CLB NBTD cần những cộng tác viên tình nguyện khắp nơi để đưa tiếng nói trung thực và nhanh chóng đến cộng đồng. Như vậy mới có ích lợi trong tiến trình dân chủ hóa Việt Nam.

    Trả lờiXóa
  3. Mình đồng ý với quan điểm của Dzu kaka. Quả thật, với đội ngủ hiện nay của CLB, thật khó để có thể cung cấp thông tin kịp thời cho mọi người.

    Trả lờiXóa
  4. Hoan nghênh tinh thần của bạn. Dù trong hiểm nguy cũng đừng nản chí. Dân tộc Việt nam còn trường tồn vẻ vang là do những tấm lòng yêu nước của các em. các em không bao giờ làm việc nghĩa một mình, khắp nơi, có hàng vạn hàng triệu con người cũng chư các em, bằng cách này cách khác đang hành trình cùng dân tộc đề mau đem lại hoà bình và tự do cho các em. cho cha mẹ, anh chị và con cháu chúng ta. các em không bao giờ lẻ loi. Vũ lực, tàn ác sẽ có ngày quỳ mọp dưới chân ta.

    Trả lờiXóa