TIN CHÍNH THỨC VỀ SỰ VIỆC BLOGGER ĐIẾU CÀY BỊ CÔNG AN BẮT.

Từ đầu tháng 4/2008, chính quyền thành phố Sài Gòn ra sức tăng cường siết chặt sự kềm chế, nơi vào ngày 29/4 sẽ diễn ra hành trình rước đuốc Olympic Bắc Kinh 2008.

Trước đó, Quân đội được bổ sung thêm quân số dưới danh nghĩa "tăng cường kiểm soát trật tự giao thông" tại các thành phố lớn, gần đây lại thành lập lực lượng Cảnh sát Đặc nhiệm được giao quyền hạn cực kỳ lớn, lực lượng Thanh Niên Xung Phong áo xanh ngoài đường phố dày đặc (mà ai cũng thấy lực lượng này đã phối hợp cùng Công an đàn áp các cuộc biểu tình hồi tháng 12/2007), cho thấy chính quyền đã sẵn sàng để đưa thành phố vào vòng kềm tỏa chặt chẽ.

Bộ máy Công an (Anh ninh và các binh chủng Cảnh sát khác) đã hoạt động hết công suất để rà soát, khống chế, sách nhiễu…thậm chí đàn áp những thành phần đã từng dám bày tỏ thái độ, viết bài…phản đối việc Trung quốc xâm chiếm Trường Sa -Hoàng Sa hoặc có tham gia vào các cuộc biểu tình chống Trung Quốc vào tháng 12/2007 và tháng 1/2008 vừa qua.

Một số văn nghệ sĩ, trí thức có tham gia biểu tình hoặc viết bài cho một số trang web nước ngoài như BBC vietnamese (Anh) và của người Việt ở nước ngoài như Talawas, Tiền Vệ, hoặc đã từng trả lời phỏng vấn các đài BBC, RFA… đều được bên An ninh mời lên "nhắc nhở", dọa dẫm… Nhiều người đã phải tạm rời thành phố Sài Gòn trong những ngày "nhạy cảm" này để khỏi bị "làm phiền" như đạo diễn Song Chi, nhạc sĩ Tuấn Khanh…

Một số thành viên của trang x-cafevn.org tại Sài Gòn đã bị CA triệu tập lên thẩm vấn nhiều giờ, thu giữ máy tính, đe dọa phạt hành chính và bắt cam kết không đựơc tiếp tục cộng tác với x-café. Một số thành viên của Hội Thanh Niên Lạc Việt cũng bị điều tra.

Nhóm blogger CLB Nhà Báo Tự Do và những người đã tham gia biểu tình chống Trung Quốc ngày 19.1.2008 trước Nhà Hát thành phố thì thường xuyên bị sách nhiễu, làm phiền, theo dõi liên tục, gây khó khăn về mọi mặt trong đời sống của mỗi người.

Luật gia Phan Thanh Hải (tức blogger AnhBa SG) đi thuê nhà (làm văn phòng Công ty TNHH tư vấn Nhân Quyền) ở đâu thì Công an lại tới "làm việc" với chủ nhà ở đó khiến họ đòi hủy bỏ hợp đồng từ chối không cho thuê nhà. Hiện đã có 2 hợp đồng bị hủy và hợp đồng thứ 3 đã bị chủ nhà ra thông báo chính thức đòi hủy bỏ trong một thời hạn ngắn.
CA quận 9 đã triệu tập anh Phan Thanh Hải 6 lần lên để điều tra về sự việc mà chính anh là nạn nhân của 1 vụ cướp tài sản. Chủ ý của họ chỉ là cố gán ghép cho anh Phan Thanh Hải đã gây nên việc đám cướp cạn này bị người dân quận 9 đánh và bắt giữ.
(tham khảo thêm tại đây:
http://blog.360.yahoo.com/blog-ioK86xowda6DlDgTuFsN_Nc-?cq=1&p=785#comments
).
Từ 3 tháng nay một nhóm 6 tên mật vụ bám sát anh Phan Thanh Hải 1 cách lộ liễu liên tục 24h/24h hàng ngày. Chúng đã phao tin đến cư dân xung quanh chỗ anh Hải ở và đặt văn phòng công ty rằng "đây là đối tượng phản động bị theo dõi đặc biệt". Việc này đã gây nên một tình trạng đe dọa nghiêm trọng đối với cuộc sống cá nhân của anh Phan Thanh Hải.

Các blogger khác như Uyên Vũ, Trăng Đêm thì Công an thường xuyên tới nhà làm phiền gây sức ép cho gia đình. Trăng Đêm đã phải bị chuyển nhà. Gia đình Uyên Vũ còn cha mẹ già trên 80 tuổi, mẹ bị mù mắt nhưng CA cũng vẫn thường xuyên đến nhà sách nhiễu cha mẹ Uyên Vũ.

Blogger Đông A SG (đang là sinh viên) cũng bị theo dõi liên tục và sáng 20.4 bị công an đến nhà mời làm việc. Những người này còn yêu cầu anh ta phải đến 1 quán café ở quận 3 để tiếp tục làm việc vào buổi chiều. Đông A cũng đã bị gửi giấy mời đến đăng ký nghĩa vụ quân sự mặc dù cậu ta đang là sinh viên khoa công nghệ thông tin tại một trường đại học.

Nhà thơ trẻ Bùi Chát cũng được quan tâm "mời" lên CA "làm việc" và gây sức ép với chủ nhà nơi anh đang thuê nhà để họ "mời" Bùi Chát đi nơi khác…

Càng gần đến ngày rước ngọn đuốc Olympic Bắc Kinh 2008 đi qua thành phố Sài Gòn, chính quyền càng tăng cường trấn áp. Các blogger nhóm CLB NBTD đi đâu, làm gì đều bị CA cho 2-3 người lẽo đẽo theo sau như hình với bóng, kể cả lúc ở trong thành phố hay đã ra ngoài phạm vi thành phố.

Trắng trợn hơn, sáng ngày 20.4, một nhóm thanh niên "côn đồ" lạ mặt đã ép xe máy Uyên Vũ vào lề, vờ la lối gây sự nhằm đánh hội đồng dằn mặt Uyên Vũ. Không nói ra nhưng ai cũng có thể suy đoán họ là ai. May thay, do có nhiều người qua lại ngoài phố đứng lại nhìn nên họ bỏ ý định dùng vũ lực mà kè xe theo Uyên Vũ về nhà.

Đặc biệt, anh Nguyễn Văn Hải (Camera Hoàng Hải-tức blogger Điếu Cày), Công an đã tới nhà "làm việc" nhiều lần với người thuê nhà anh Điếu Cày khiến họ lo ngại và không dám thuê nhà của anh nữa - đó là thủ đoạn làm kiệt quệ kinh tế, dồn người khác vào cảnh khốn cùng. Tất cả các căn nhà của Điếu Cày đều bị CA đòi truy xét lại các hợp đồng thuê nhà đến 10 năm trước đây.
Đồng thời CA mời anh lên "làm việc" liên tục trong nhiều ngày, suốt từ sáng đến tối với những câu hỏi, những lý do hết sức vớ vẩn. Tổng số lần Điếu Cày bị bắt và thẩm vấn từ sát Tết đến nay là hơn 15 lần, thông thường là từ 8h sáng đến 10 tối, có lần anh bị thẩm vấn liên tục 30 giờ. Cùng trong giai đoạn này vợ con anh Điếu Cày cũng đã nhiều lần bị CA mời gọi.

Hơn tháng qua, anh Điếu Cày đã đi du lịch nhiều nơi tại VN để tránh bị Công an sách nhiễu. Do đó, công an SG ra sức truy lùng Điếu Cày qua việc liên tục thẩm vấn vợ con, bạn bè để tìm tông tích Điếu Cày.

Hàng ngày, Điếu Cày vẫn liên lạc với bạn bè và người nhà bằng Internet, nhưng kể từ 12 giờ 30 phút ngày hôm qua (19.4.2008) thì đột nhiên hoàn toàn mất liên lạc.

Theo lời Anhba SG, khoảng 17 giờ ngày 21/4/2008, chính Anhba SG đến hiện trường cùng với Blogger Đông A SG khi đang có rất đông người đến nhà Điếu Cày tại số 57 Phạm Ngọc Thạch quận 3 (nơi đăng ký nhân khẩu thường trú). Cháu gái anh Điếu Cày cho biết anh bị áp giải về nhà trong tình trạng bị còng tay từ lúc khoảng 14 giờ 30 phút. Hiện nay, nơi đây bị phong tỏa không ai được phép ra vào vì công an đáng khám xét nhà. Có khả năng CA khám xét cả nhà ở đường Trần Quốc Toản (nơi ở thường xuyên của Điếu Cày). Lúc 18 giờ, Điếu Cày đã bị áp giải đi tiếp, Đông A có nghe anh nói rằng họ giam anh ở quận 3 và bắt anh vì "tội trốn thuế" theo điều 161 Bộ luật hình sự. Như đã nói trên đây thì sau những đợt biểu tình thì Điếu Cày bị mời gọi liên tục và khoảng thời gian gần đây thì Công An đã liên tục truy vấn Điếu Cày về các hợp đồng thuê nhà của tất cả các căn nhà đứng tên anh, vợ anh hoặc con anh đang được cho thuê. Bạn bè Điếu Cày cũng như chính Công an rất hiểu rằng tiền thuê nhà là nguồn sống cơ bản nhất cho gia đình Điếu Cày.
Cùng lúc Điếu Cày bị dẫn đi lúc 18 giờ thì blogger Đông A SG bị Công an mời về đồn làm việc vì lý do "không mang theo CMND" (?!!!). Đông A là người thấy và nói chuyện với Điếu Cày cuối cùng khi anh bị dẫn đi.


Chúng ta đều thấy, mặc dù thái độ chính trị hóa Olimpic 2008 của Trung quốc đã bị nhiều blogger lật tẩy, cụ thể anh Lê Minh Phiếu đã trực tiếp gửi thư đến ban tổ chức thế vận hội Olimpic quốc tế. Ngọn đuốc Olimpic của Trung quốc đi đến đâu cũng bị một làn sóng biểu tình phản đối mạnh mẽ trên khắp thế giới. Tuy nhiên những động thái của nhà nước Việt nam nói chung và chính quyền thành phố Sài Gòn nói riêng lại cho chúng ta thấy ý đồ ngăn cản, thậm chí là đàn áp bất cứ ai dám lên tiếng phản đối Trung Quốc ngang nhiên xâm chiếm lãnh thổ và lãnh hải của Việt Nam. Người dân Việt nam cũng không được phép biểu tình phản đối Trung Quốc nhân dịp ngọn đuốc Olympic rước qua thành phố Sài Gòn, điều mà người dân tất cả các nước khác đều được phép làm nơi ngọn đuốc đi qua để phản đối Trung Quốc đàn áp nhân dân Tây Tạng, đòi tự do tự trị cho Tây Tạng, hoặc đơn giản là phản đối chính sách độc tài của chính quyền Bắc Kinh.

Bày tỏ chính kiến một cách ôn hòa bằng cách này hay cách khác là điều bình thường và là quyền của mọi công dân trong một xã hội tự do, dân chủ, thì lại là điều bất bình thường và không được phép ở Việt nam.

27 nhận xét:

  1. Bắt một nhà báo yêu nước có ý thức quan điểm rõ ràng về việc mất HOANG SA ,TRƯỜNG SA vào tay TRUNG QUỐC,nay lại vu cho anh tội trốn thuế thật là nhục nhã và xấu hổ.Đất nước VN rất cần những nguời như anh HOANG HẢI -ĐIẾU CÀY mới mong giữ được lãnh thổ nầy cho con cháu mai sau.

    Trả lờiXóa
  2. 殺掉中國侵略者 (Sát Thát)lúc 00:10 21 tháng 4, 2008

    Chúng nó không dám làm gì anh Điếu Cày đâu, chỉ dám kiếm chuyện giữ anh ấy lại cho qua ngày rước đuốc bán nước vào SG.
    gửi đến CLBNBTB những gì trân trọng nhất - sự can đảm và kiên cường. Luôn đứng bên các anh chị

    Trả lờiXóa
  3. Lũ chó điên của Trung Quốc đang cắn càn!

    Trả lờiXóa
  4. Nhân Quyền & Công Lýlúc 01:39 21 tháng 4, 2008

    Hổ thẹn cho một chế độ hành động như một lũ côn đồ

    Trả lờiXóa
  5. Gởi lời chia sẻ lo ngại của gia đình anh Điếu Cày nói riêng và các anh chị em đang đấu tranh bảo vệ quê hương nói chung .
    Họ càng ra tay đàn áp thì thế giới càng thấy rõ bản chất dã man của họ và dân chúng lại càng bất mãn . Trong thời đại văn minh mà lại có những thói côn đồ lỗ mãng đê hèn như thế để đối xử với dân chúng thì thật là 1 xã hội bế tắc, điên lọan !

    Trả lờiXóa
  6. Dâng đất đai của Tổ quốc cho giặc đã là tội đáng chém. Lại còn làm tay sai cho giặc, chống lại đồng bào mình => Tội quá lớn . Trước sau gì cũng sẽ bị trừng phạt nặng nề.

    Trả lờiXóa
  7. Trung Quốc muốn chính trị hóa chuyện Olympic là chuyện đã rõ (cứ tổng hợp tin tức về Olympic và cách hành xử của các Đại sứ quán ở Anh, Pháp, Mỹ thì rõ).
    Công dân VN có quyền biểu tình phản đối chính quyền TQ cướp HS-TS, nhà nước VN nếu khôn ngoan thì hãy làm như chính quyền Thái Lan, hãy cứ bảo vệ ngọn đuốc nhưng hãy để cho dân chúng bày tỏ thái độ chính trị của mình với TQ.
    Cách hành xử của chính quyền CSVN hiện nay chứng tỏ cái thế chư hầu đối với Thiên Triều, thật là nhục nhã!
    Đã là chư hầu thì chuyện đàn áp để làm vui lòng Thiên triều là điều không tránh khỏi, đất biển mà họ còn cắt nhượng được nữa thì chuyện đàn áp là khó gì khi họ có đầy đủ nhân vật lực trong tay. Thật là một chính quyền đánh phỉ nhổ!

    Trả lờiXóa
  8. Hãy vào đây để nghe quan chức Anh bình luận về lũ "côn đồ" Trung Quốc:
    <http://www.dailymail.co.uk/pages/live/articles/news/news.html?in_article_id=557941&in_page_id=1770&ct=5>
    Đàn em thì cũng hành xử như đàn anh thôi, không có gì lạ cả.

    Trả lờiXóa
  9. Thông Tấn Xã [Tôn-Ngộ-Không]lúc 02:06 21 tháng 4, 2008

    de toi soan thaovan ban gui di cac chinh quyen tu do tren the gioi , cac ban copy va send vao cac dia chi cua cac quoc gia cua ho de ho len tieng can thiep, vi hien tai tui Tàu cong. no dang o VN cungnhieu, va no truc tiep can thiep an ninh noi bo cua VN!

    Trả lờiXóa
  10. Haizzzzzzzzz...Nó đang dâng đất cho giặc đấy.Yêu nc bị bắt còn bán nc thì đc tuyên dương :))

    Trả lờiXóa
  11. hien nay bao chi hai ngoai da len tieng ve van de nay.

    Trả lờiXóa
  12. Phải làm một cái gì đó để chứng tỏ những hy sinh của các vị trên không vô ích.

    Trả lờiXóa
  13. Hướng về Sài Gòn với những tâm tình chia sẻ, cảm thông, đoàn kết.

    Trả lờiXóa
  14. Gửi các bạn thanh niên và công an cũng muốn giữ gìn bờ cõi
    (Hà sỹ phu)
    http://www.danchimviet.com/php/modules.php?name=News&file=article&sid=4938&mode=&order=0&thold=0
    1. Nguồn gốc bệnh liệt kháng nhân cách.
    Sống trên đời, con người vừa phải nương tựa nhau vừa cạnh tranh với nhau, đấu tranh với nhau không ngừng. NHÂN CÁCH, tức tư cách làm người, cần cả hai mặt ấy. Mọi xã hội lành mạnh, bình thường, cân bằng đều cần cả hai mặt song song đối lập ấy.
    Nhưng sau những năm dài đấu tranh với nhau quá ác liệt, xã hội ta lại chuyển sang một thái cực khác, liệt đấu tranh, thờ ơ với đấu tranh, thù địch với đấu tranh, chỉ còn đấu tranh thoi thóp.
    Có thể giải thích bằng tâm lý mệt mỏi sau chiến tranh, điều này đúng một phần thôi, chiến tranh đã qua mấy chục năm rồi, sao còn quy kết cho chiến tranh mãi được, và phần đông dân số hiện nay có bị ảnh hưởng chiến tranh đâu? Cũng chừng ấy năm chiến tranh nhưng nếu dẫn đến kết cục khác thì chắc tâm trạng dân chúng không thể mệt mỏi thờ ơ như thế.
    Xin nói dài dòng một chút để hiểu tại sao sức mạnh tinh thần của con người Việt Nam, nhân cách con người Việt Nam lại biến dạng như vậy.
    Máu chảy trong cơ thể con người vốn có máu tham sân si, sự tranh giành để được phần hơn vốn là một tiếng gọi ma quái mơ hồ từ nơi hoang dã, bên cạnh tiếng gọi tha thiết vươn tới cõi Người hoàn thiện. (Đạo đức và lý tưởng không diệt được nó, chỉ làm nó thích nghi. Chỉ có luật pháp, mà phải là luật pháp dân chủ và văn minh, mới thuần hoá được).
    Để chiếm được phần hơn về mặt này mặt nọ, con người thường tìm cách lấn át người khác, ở mức độ thô thiển thì dùng “biện pháp quân sự” trực tiếp, ở mức độ cao hơn thì sử dụng những ưu thế về quan hệ của QUYỀN và TIỀN. Nhưng đằng sau những sức mạnh vật chất ấy, và làm điểm tựa cho những sức mạnh vật chất ấy, bao giờ cũng còn nguồn sức mạnh tinh thần gắn chặt với chính con người, đó là sức mạnh của TƯ DUY và NHÂN CÁCH. Chiếm đoạt được vũ lực, chiếm đoạt được Quyền và Tiền cũng không bằng chiếm đoạt chính con người, muốn chiếm đoạt con người phải làm sao chiếm lĩnh được Tư duy (theo nghĩa rộng, bao gồm tất cả nhận thức và lòng tin) và Nhân cách của họ. Đảng Cộng sản đã làm được tất cả những việc khó khăn ghê gớm này và đã thành công trong bấy nhiêu năm.
    Lý thuyết Cộng sản muốn nhào nặn lại thế giới, nhưng rồi chẳng làm gì nổi thế giới, cuối cùng về cố thủ thành một “cẩm nang vàng” để trị dân trong nước, trong đó dân chúng, là kẻ bị trị, bị mất dần sức mạnh tinh thần và phụ thuộc hoàn toàn vào Đảng cầm quyền : những Ngụy biện thì phá huỷ dần sức mạnh của TƯ DUY, còn sự quản lý chặt chẽ và bạo lực Chuyên chính thì phá huỷ dần sức mạnh của NHÂN CÁCH (ngay những đảng viên cũng chẳng còn nhân cách riêng). Con người đã mất hai sức mạnh tinh thần ấy thì như kẻ mất hồn, chỉ còn cách ngoan ngoãn nghe Đảng vỗ về và phục tùng vô điều kiện. Dân chỉ được “quyền” yêu Đảng, yêu bao nhiêu cũng được, nhưng không được quyền phản kháng.
    Con tàu Cộng sản được khởi hành bằng năng lượng khổng lồ của “chủ nghĩa yêu nước” nhưng được lái dần sang quỹ đạo của “chủ nghĩa yêu Đảng” một cách ngọt ngào như ru (tuy cũng có vài trận chiếm đoạt long trời lở đất). Đây mới thực là “vạn thế sư biểu” của nghề diễn biến hoà bình (chứ Hoa Kỳ thì chỉ là anh diễn biến hoà bình vụng dại). Tình hình Bắc Triều Tiên đang còn là một ví dụ rất điển hình, ở đó chẳng còn là chủ nghĩa yêu Đảng nữa mà đã rút gọn thành chủ nghĩa yêu cha con Kim Nhật Thành!.
    2. Vừa liệt lại vừa khùng.
    Cũng theo dòng mô tả sự liệt kháng này, nhà văn Nguyên Ngọc, đạo diễn Song Chi, nhà thơ Bùi Minh quốc, nhà văn Dương Thu Hương, nhà văn Trà Đóa và rất nhiều nhà văn nhà báo khác đã viết về tình trạng một xã hội mỏi mệt, thờ ơ, vô cảm, liệt kháng. Những bài ấy rất chí lý, nhưng xin bổ sung thêm:

    Trả lờiXóa
  15. Bức tranh vô cảm ấy chỉ đúng trước những số phận nghèo đói, bất công, oan ức, trước những tệ nạn ngày càng phát triển, trước những nguy cơ lớn của xã hội chưa tìm được lối ra, trước tình trạng người Việt bị hành hạ và khinh rẻ ở khắp nơi trên thế giới, trước việc lãnh thổ tổ quốc bị hao mòn…Nhưng chuyện ấy coi như “chuyện nhỏ”, hãy mở Tivi (và đừng vội tắt đi) để xem các chương trình vui chơi có thưởng đủ kiểu (mà thưởng tới năm chục triệu đồng chứ không ít đâu) ồn ã suốt ngày đêm, những cuộc thi khiêu vũ bốc lửa kiểu Nam Mỹ, những thị trường chứng khoán, những buổi quảng cáo cho người đẹp này, chàng trai hấp dẫn nọ, những buổi dạy cách làm đẹp rất tân kỳ, những cuộc thi nhau làm tỷ phú, những cụ già hưu trí cũng vui chơi có thưởng như trẻ con (có cả nhà tu hành nữa)… rồi đến những tiệm Karaoke sex trá hình, những vũ trường thuốc lắc…thì thấy dân mình không hề “mệt mỏi, thờ ơ, vô cảm”, mà đang háo hức, sôi động đến mức điên loạn, dơ dáng đến buồn nôn.
    Vậy đây chỉ là xã hội bị liệt từng phần, liệt có chọn lọc, liệt có “định hướng” (xã hội chủ nghĩa?) hẳn hoi. Con người bị ru ngủ, nhưng chỉ ngủ từng phần, nhiều phần khác lại được đánh thức dậy, lồng lên.
    Sự liệt thường được hiểu là dịu đi, xỉu đi... nhưng sự liệt này lại kèm theo một hội chứng hung hăng đầy rẫy bạo lực: chưa bao giờ người Việt lại xài vũ lực với nhau hăng như bây giờ. Hành hạ, tra tấn, chém giết nhau như cơm bữa. Những cuộc “đấu tranh không khoan nhượng, một mất một còn” này , những cuộc “phê bình bằng vũ khí” này lại không phải đấu tranh giai cấp như Mác -Lê mô tả, mà toàn là trận chiến trong gia đình, trong nhà mẫu giáo, giữa bạn bè, thày trò, giữa công an với dân…, trong hàng ngũ cách mạng với nhau cả. Cô giữ trẻ cấm trẻ khóc bằng cách bịt miệng cho đến…chết, công an bịt miệng bị cáo giữa toà án nghiêm trang, trò nện thày ngay trên bục giảng, cô giáo bắt học trò liếm ghế của mình, bà là mẹ liệt sĩ mà bị cháu đánh gãy xương nên cũng thành “liệt”…sĩ luôn, nhà trường giao học sinh cho công an dùng vũ lực dạy giúp, công an tống súng lục vào miệng học sinh để hỏi cung, công an tạt tai khách đi đường hoặc đánh cho lên bờ xuống ruộng chỉ vì quên không đội mũ bảo hiểm hoặc đi ngược chiều…
    Xã hội như con bệnh vừa liệt lại vừa khùng. Liệt chỗ này nhưng khùng chỗ khác. Báo chí lại cho nguyên nhân là vì ta coi nhẹ việc giáo dục đạo đức và lối sống? Nhầm! Cả một chiến dịch học và làm theo gương đạo đức Hồ chí Minh kéo dài nhiều năm, rộng khắp các trường học, công sở, thường xuyên tổ chức thi để tuyên truyền và sơ kết-tổng kết…mà bảo là coi nhẹ sao được?
    Khốn nỗi một trăm bài học trong trường, trên giấy không bằng một bài học, một kết luận mà con người tự rút ra từ thực tiễn xã hội. Thực tiễn xã hội đang dạy người ta cả bài học chán chường và bài học bạo lực. Chán chường và khùng là hai mặt tương sinh của cùng một tình trạng bế tắc, bế tắc trong xã hội và trong tâm lý.
    Nhiều năm trước đây, Đảng ta giỏi tuyên truyền nên ít phải dùng bạo lực. Nhưng nguỵ biện chỉ làm nhiễu tư duy được một thời gian. Thuật Nguỵ biện vẫn còn cần đến sự mê hoặc, khiến đối phương tưởng là đúng mà phải nghe theo, hoặc cũng biết là sai nhưng còn có thể núp dưới cái cớ “tưởng là đúng” chứ chưa phải đối diện trực tiếp với Nhân cách. Nhưng rồi thông tin phát triển, dân khôn ra, hiểu ra, nguỵ biện mất tác dụng, trận địa tư duy phải chuyển sang trận địa Nhân cách: “Ừ thì điều này ai cũng biết là xấu, là sai rồi, nhưng không tranh luận nữa, nhân danh quyền lực tôi bắt anh phải theo, anh có theo không thì bảo”. Nếu anh ngoan ngoãn làm theo tức là đã chấp nhận từ bỏ sức mạnh Nhân cách. Anh mất Nhân cách rồi tôi sẽ có biện pháp tiếp theo. Cách leo thang của sự độc quyền ở mọi nơi đều như thế. Chiến dịch “diệt chim sẻ” của Mao Trạch Đông là một ví dụ điển hình.
    3. Liệt-khùng thì dễ làm mồi cho xâm lược.

    Trả lờiXóa
  16. Vừa rồi, việc Đảng Cộng sản Trung Quốc ngang nhiên cho Quốc hội tuyên bố thành lập thành phố Tam Sa bao gồm hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam cũng là một ví dụ ngang ngược tương tự như quyết định “diệt chim sẻ” nhưng ở tầm quốc tế. Nếu phía Việt nam không có phản kháng tương xứng thì cú Test này sẽ cho thấy nước Việt Nam đã bị khuất phục, đã mất sức mạnh NHÂN CÁCH trước nước Trung Quốc, và đấy là tiền đề cho những giải pháp áp đặt tiếp theo. Vì thế nếu còn muốn là “Người” Việt Nam thì phải có sự phản kháng tương xứng để khẳng định NHÂN CÁCH , tức khẳng định tư cách làm Người của mình, mà phải phải khẳng định điều đó trước mặt Trung Quốc và trước bàn dân thiên hạ thì mới có nghĩa!
    Những cuộc biểu tình ôn hoà của thanh niên, sinh viên, trí thức, nghệ sĩ ngày 9 và 16-12-2007 tại Hà Nội và Sài Gòn phản đối hành vi xâm phạm lãnh thổ Việt Nam của Trung Quốc là những phản kháng cần thiết tối thiểu để khẳng định Nhân cách Việt Nam. Cũng với ý nghĩa phản kháng tích cực như thế, hiện nay tại nhiều nơi trên thế giới người ta bộc lộ thái độ tẩy chay Thế vận Bắc Kinh 2008 để phản đối sự đàn áp dã man của Trung Quốc tại Tây Tạng. Tiếc rằng sự đấu tranh để bảo vệ lãnh hải-lãnh thổ của Việt Nam không được sự ủng hộ của thế giới như thế, bởi chính người Việt Nam nhu nhược nên chưa gây được tiếng vang cần thiết.
    Để bác bỏ sự phản kháng rất cần cần thiết ấy những người nhu nhược lại dùng đến những nguỵ biện, ví dụ: tình hình không cần đến những phản kháng như thế, ta có cách lẳng lặng xử lý có hiệu quả hơn, đằng nào cũng không chống lại được thì biểu tình làm gì, phản kháng như thế e ảnh hưởng đến quan hệ tốt đẹp giữa hai nước, thế vận hội là hoạt động văn hoá-thể thao tốt đẹp cần phải ủng hộ …vân …vân…Vạch rõ tính nguỵ biện của những “luận điểm” này chẳng khó khăn gì, nhưng đã có những bài báo trên mạng viết rồi, nên chẳng cần viết ra đây. Đối với kẻ xâm phạm lãnh thổ của Tố quốc mà dân chúng chỉ được quyền “bảo vệ tình hữu nghị” chứ không được quyền phản kháng để bảo vệ lãnh thổ thì thế giới người ta khinh cho là phải!
    Trong những người Việt được phân công rước đuốc Thế vận Bắc Kinh chỉ có luật sư Lê Minh Phiếu và ca sĩ Mỹ Tâm là dám bộc lộ thái độ phản ứng trước tình hình Tổ quốc bị xâm phạm bờ cõi. Tuy phản ứng ấy còn phải rụt rè, phải tự vệ , và còn bị phía hướng Tàu, phía Lê Chiêu Thống, khống chế đến cùng, nhưng trong một biển người chỉ biết phục tùng và chỉ rình tìm cơ hội để tiến thân thì một biểu hiện phản kháng nào đó cũng đáng quý rồi. Nếu giữ vững nghĩa cử yêu nước ấy, ca sĩ Mỹ Tâm có thể bị ảnh hưởng ít nhiều về sự sủng ái của các bề trên, nhưng đổi lại tiếng hát của chị sẽ được công chúng yêu mến hơn vì trong đó đã có hồn của thế hệ trẻ dám sống thẳng thắn vì đất nước. Hình ảnh ca sĩ của Mỹ Tâm trong lòng công chúng sẽ đẹp hơn nhiều, mong sao.
    “Người bạn lớn” ngạo mạn đã từng “dạy Việt nam một bài học”, nhưng khắp thế giới cũng đang dạy lại họ (Nước lớn cũng phải được dạy, vì sự bình yên của thế giới! Quyền lực nào nếu không được chế ngự cũng sinh hư, cũng thành tai vạ). Ta không dám tuyên bố dạy ai, nhưng ta quyết tự học, học lịch sử chống Bắc thuộc của cha ông mình! Học, và phải cố gắng làm theo, và làm tốt hơn nữa !
    Trong cuộc biểu tình chống Trung quốc bành trướng, một thanh niên biểu tình bị một Công an dùng vũ lực ngăn cản, anh thanh niên bèn hỏi: Anh không biết xấu hổ à? Câu hỏi thật chính xác, có lẽ viên Công an nghĩ rằng ngăn cản người yêu nước cũng không phải điều đáng xấu hổ vì anh ta chỉ làm theo lệnh trên, nhưng câu hỏi này bắt viên công an phải trực tiếp đối diện với Nhân cách cá nhân, là thứ mà mỗi người phải tự chu toàn, không cấp trên nào lo giúp Nhân cách cho anh ta được (cấp trên bảo anh bán nước anh cũng thản nhiên nghe theo à?). Đã không dám phản kháng kẻ xâm lấn là tội “liệt”, đến lúc có người khác đứng lên phản kháng thì anh lại dùng bạo lực đánh đập, thế là tội “khùng”, vừa liệt vừa khùng thì chỉ làm mồi cho xâm lược, nhân cách thế mà không xấu hổ sao?

    Trả lờiXóa
  17. NHÂN CÁCH là tư cách làm Người nên nó rất linh hoạt để chống lại tất cả những gì phi Nhân tính. Tuỳ tình huống mà Nhân cách có ứng xử khác nhau. Với kẻ yếu, kẻ dưới, kẻ bị trị thì dám phản kháng điều sai của của kẻ lộng quyền là NHÂN CÁCH. Vợ biết kháng lại việc sai của chồng để khẳng định nhân cách thì chồng không dám khinh (nếu hắn còn là người), con biết kháng lại ý sai của cha để tỏ rõ nhân cách thì cha không dám coi thường, nước nhỏ dám phản kháng trước đe doạ để khẳng định nhân cách của dân tộc thì nước lớn không dám khinh nhờn…
    Con người sợ nhau ở cái Nhân cách. Trong quan hệ gia đình, bạn bè cho đến quan hệ quốc tế nhiều trường hợp hoà khí được giữ gìn chính bởi NHÂN CÁCH dám phản kháng chứ không phải sự chiều lòng, ưng thuận, khiếp nhược. Chính sự khiếp nhược là thủ phạm làm cho quan hệ xấu đi!
    NHÂN CÁCH là bức tường lửa mà đối thủ không dễ gì đã dám vượt qua!
    Người anh hùng lại càng biết dừng trước Nhân cách của người khác, bởi chỉ kẻ khùng, kẻ võ biền mất nhân tính mới dám xéo liều qua Nhân cách người khác. NHÂN CÁCH là tư cách làm người, xéo qua nó anh còn là người nữa không?
    Đà Lạt ngày 20-4-2008
    (Xin nhà văn Hà sỹ Phu cho phép Chiếu manh copy bài này đễ gửi cho các chú CA mạng đọc. Trân trọng cám ơn)

    Trả lờiXóa
  18. Nhân Quyền & Công Lýlúc 21:44 21 tháng 4, 2008

    Lên án CSVN huy động truyền thông bôi nhọ anh Điếu Cày
    Cộng Sản VN đang tìm cách gán ghép tội cho anh Điếu Cày . Tờ Công an Tp HCM đưa tin là CSVN khởi tố anh Điéu Cày về tội trốn thuế cho thuê nhà . Sic. Bây giờ nó đang tung những tay bút nô như Xuân Hồng này để tiếp tục dẫn đất nước VN vào con đường dối trá của nó. Tay bút nô Xuân Hồng này chỉ để lại lời nguyền rủa chết chóc cho con cháu mình mà thội. Tội gì thì mọi người đều biết rồi, anh Điếu Cày chỉ có mỗi "tội" duy nhất là yêu nước, không chấp nhận làm nô lệ cho Tàu Cộng như chính quyền CS VN hiện nay và không thỏa hiệp với chế độ chà đạp nhân quyền của CSVN.
    Đất nước và con người VN tiếp tục chứng kiến những kiểu kết tội và những bản án thô bỉ, chỉ tồn tại trong những chế đố độc tài, chà đạp luật pháp và lương tâm con người. Đất nước VN tiếp tục chứng kiến một chế độ phi nhân đang hành xử theo kiểu thói côn đồ, lý của kẻ mạnh, chà đạp công lý. Những kiểu hành xử như thế chỉ đẩy xã hội VN vào sự mâu thuẫn sâu đậm hơn giữa người dân và đảng cầm quyền thối nát.
    Lịch sử VN sẽ nhớ đến anh Điếu Cày như một tấm gương yêu nước và bảo vệ quyền con người. Lịch sử VN sẽ ghi lại giai đoạn ô nhục của sự cai trị của đảng CS VN đang sản sinh ra những dạng "người khuyển" "đánh hơi văn hóa", đánh hơi đất đai, đánh hơi dân chủ nhân quyền, đánh hơi sơ hở...để cướp bóc, chèn ép,chà đạp công lý và phẩm giá con người.
    Nhà cầm quyền VN tiếp tục thực hiện chính sách từ bao đời của nó là tạo nên một xã hội với tâm lý sợ hãi hòng dễ bề cai trị. Thế nhưng, xã hội vẫn tiếp tục sản sinh ra những con người anh hùng như Điếu Cày, Nguyễn Tiến Trung, Lê Văn Đài, Lê thị Công Nhân, Lm Nguyễn Văn Lý, HT Thích Quảng Đô ...Điều đó chứng tỏ rằng sự thật và công lý mới có sức mạnh thu hút và thu phục lòng người chứ không phải là sự dối trá, bạo tàn.
    Nhà cầm quyền VN bắt anh Điếu Cày để dập tắt , đánh phủ đầu cuộc xuống đường phản đối rước đuốc Olympics ô nhục, mà họ huy động cả một hệ thống chính trị để "hộ giá". Chưa bao giờ đất nước và con người VN lại sống trong một giai đoạn ô nhục như thế, khi mà niềm tự hào dân tộc bị đàn áp và hiếp dâm bởi một chế độ tay sai và bán rẻ giang sơn cho Tàu Cộng. Còn rất nhiều "Điếu Cày" yêu nước khác sẽ xuống đường thay anh để "đưa đám" cuộc rước đuốc ô nhục này. Lòng yêu nước khôngbao giờ tắt chỉ có sự độc tài , dốt nát, dối trá, bạo tàn sẽ mai một với thời gian.
    Thưa anh Điếu Cày, mọi người sẽ đứng bên anh lúc gian nan khó khăn và đồng thời phỉ nhổ và lên án một hệ thống chính trị và pháp lý ô nhục của CSVN.

    Trả lờiXóa
  19. hoan hô nhân quyền & công lý!!!

    Trả lờiXóa
  20. Bắt quá đúng.Phải bắt từ lâu rồi.Điếu cày trượt dài từ tranh cãi với báo công an trờ nên 1 nhân vật chống đối một cách điên cuồng.điếu cầy bị bắt vì tội trốn thuế thì o cưỡng được đâu vì chăc cho thuê nhà hàng chục năm o đóng 1 thứ thuế nào cả.

    Trả lờiXóa
  21. @HanSyNguyen: Bạn có thể cho mọi người biết hiện có bao nhiên phần trăm người có nhà cho thuê đóng thuế cho Nhà nước? Và, cho tớ một ví dụ ai không nộp thuế cho thuê nhà bị bắt còng tay chưa? Nói gì thì nói cũng phải khách quan và có chút lương tâm bạn ạ!

    Trả lờiXóa
  22. Nghe tin này hôm qua tôi thật sự thẫn thờ. Tôi nghĩ là sau vụ biểu tình 29/4 này bọn nó sẽ thả anh ấy ra thôi vì không một ai lại tin vào cái cớ từ trên trời rơi xuống chưa từng có tiền lệ là trốn thuế như vậy. Anh ấy quá nổi tiếng vì tiếng nói dũng cảm. Bằng mọi cách chính quyền muốn bịt miệng anh mà thôi. Nhưng cũng không loại trừ sự vô liêm sỉ đã thành lệ của hệ thống quyền lực. Mọi nguời phải cất lên tiếng nói mạnh mẽ.

    Trả lờiXóa
  23. Semper Fidelis CC-CanhChim Hoa Binhlúc 05:32 22 tháng 4, 2008

    bon CA VN lam cho san cho bon TQ....nhuc nha chua ba con?

    Trả lờiXóa
  24. Các anh CA nếu còn biết nghĩ và còn liêm sỉ thì hãy đứng về phía người dân thay vì phía chính quyền!
    Mong lắm sự thay đổi trong CA và quân đội VN!

    Trả lờiXóa
  25. xin goi loi chia se sau sac den cac nan nhan. Nguyen xin Chua va Me luon dong hanh cung cac ban.

    Trả lờiXóa
  26. ngày nào cộng sản chưa chết, ngày đó vẫn còn người bị bắt oan... HoA gọi điện cho đại sứ quán vn (có ghi âm, đăng trên blog) chú đại sứ quán giải thích là họ không bị bắt về tội phản động mà có tội theo luận việtnam... Hỏi về lịch sử, thì chú bảo, sử của mình dạy như thế nào, mình phải theo như thế chứ, sao theo tây đc hâhhâhhâhh

    Trả lờiXóa