THAM LUẬN VỀ XÃ HỘI HOÁ GIÁO DỤC – Y TẾ – TỪ THIỆN





(Trình bày tại Hội nghị “Vai trò của tôn giáo trong việc xã hội hoá giáo dục, y tế, từ thiện nhân đạo” do BTG Chính phủ tổ chức ngày 24.07.2008 tại Nhà khách 145 Lý Chính Thắng, quận 3, TP.HCM)

Kính thưa quý vị đại biểu,

Hôm nay, trong khuôn khổ hội nghị bàn về xã hội hoá giáo dục, y tế và từ thiện nhân đạo, đại diện cho 280 linh mục tu sĩ DCCT đang phục vụ tại hơn 20 tỉnh thành ở 3 miền đất nước, chúng tôi xin có ý kiến như sau:

Thứ nhất: Xã hội hoá giáo dục - y tế là chủ trương đúng đắn. Quy luật phát triển của xã hội đòi hỏi phải xã hội hoá giáo dục. Trước đây các triều đại phong kiến, chế độ thực dân và các chế độ cộng hoà ở Việt Nam đều đã thực hiện điều này. Nhiều tổ chức tôn giáo đã mở trường và lập nhà thương. Bản thân DCCT chúng tôi trước đây cũng đã được các chính quyền cho mở trường và dạy học từ cấp mầm non đến cấp đại học. Nhiều cán bộ hiện nay từ cấp làng xã đến cấp trung ương đã từng học ở các trường Công giáo chúng tôi. Do đó, chúng tôi luôn ủng hộ chủ trương xã hội hoá giáo dục, y tế và từ thiện.

Thứ hai: Hiện nay ở Việt Nam nhiều cá nhân và tổ chức trong ngoài nước đã được phép mở trường học hoặc/và trung tâm dạy nghề và bệnh viện, trong khi ấy một chủ thể có kinh nghiệm giáo dục, đào tạo và chăm sóc sức khoẻ như Giáo hội Công giáo thì lại không. Không thể tiếp tục đối xử bất bình đẳng với các tôn giáo! Không thể tiếp tục gạt các tôn giáo ra bên lề xã hội và biến các tôn giáo thành “người ngoại quốc”, và thậm chí còn bị đối xử không bằng một người ngoại quốc, trên quê hương Việt Nam như thế! Nếu chính quyền thực sự thương dân thương nước này, nếu chính quyền thực sự tôn trọng tự do tôn giáo, nếu chính quyền thực sự tôn trọng pháp luật, chính quyền phải để cho các tổ chức tôn giáo tham gia vào tiến trình xã hội hoá giáo dục-y tế, cụ thể là được mở trường và lập bệnh viện như những cá nhân và tổ chức khác.

Thứ ba: Yêu cầu cấp bách chính quyền công nhận các dòng tu, giáo xứ, giáo phận và Giáo hội Công giáo có tư cách pháp nhân và bình đẳng trước pháp luật như những tổ chức xã hội - chính trị khác, vì trên thực tế cho đến hiện nay các tổ chức uy tín này của Công giáo vẫn chưa được công nhận về mặt pháp lý trong các giao dịch dân sự: tài khoản ở ngân hàng không được lập, con dấu và chữ ký không được nhìn nhận,...v.v.

Thứ bốn: Chúng tôi phản đối việc gắn liền tiến trình xã hội hoá giáo dục-y tế với việc cổ phần hoá các trường công và bệnh viện công. Vì như thế là tước mất cơ hội học tập và chữa bệnh của người nghèo. Cũng trong tiến trình xã hội hoá giáo dục, y tế, chúng tôi đề nghị giao quyền quản lý và điều hành các cơ sở giáo dục - y tế mà chính quyền đã mượn của các giáo xứ, các dòng tu, các giáo phận và Giáo hội Công giáo cho chính các tổ chức này. Các tổ chức này sẽ điều hành và quản lý theo quy định của luật pháp và sẽ dạy học sinh, sinh viên theo chương trình đào tạo quốc gia. Như thế, sẽ vừa giảm gánh nặng cho ngân sách quốc gia, vừa tạo cơ hội cho nhiều người nghèo được học tập và chữa bệnh.

Nếu muốn xã hội hoá giáo dục - y tế, chúng tôi nghĩ chính quyền phải bắt đầu thực hiện những điều trên đây. Chúng tôi sẽ cầu nguyện cho quý vị biết được ý của Chúa Trời và hành động theo ý Chúa Trời. Vì “Thuận thiên giả tồn, nghịch thiên giả vong cho quý vị, cho con em chúng ta, cho chúng tôi và cho cả dân tộc Việt Nam và đất nước thân yêu này.

Cảm ơn quý vị đã lắng nghe.

Kính chúc quý vị dồi dào sức khoẻ.

Linh mục Vinh Sơn Phạm Trung Thành

Giám tỉnh DCCT Việt Nam

Đại diện báo cáo:

Linh mục Giuse Đinh Hữu Thoại

Thư ký - Chánh Văn phòng

THAM LUẬN VỀ XÃ HỘI HOÁ GIÁO DỤC – Y TẾ – TỪ THIỆN





(Trình bày tại Hội nghị “Vai trò của tôn giáo trong việc xã hội hoá giáo dục, y tế, từ thiện nhân đạo” do BTG Chính phủ tổ chức ngày 24.07.2008 tại Nhà khách 145 Lý Chính Thắng, quận 3, TP.HCM)

Kính thưa quý vị đại biểu,

Hôm nay, trong khuôn khổ hội nghị bàn về xã hội hoá giáo dục, y tế và từ thiện nhân đạo, đại diện cho 280 linh mục tu sĩ DCCT đang phục vụ tại hơn 20 tỉnh thành ở 3 miền đất nước, chúng tôi xin có ý kiến như sau:

Thứ nhất: Xã hội hoá giáo dục - y tế là chủ trương đúng đắn. Quy luật phát triển của xã hội đòi hỏi phải xã hội hoá giáo dục. Trước đây các triều đại phong kiến, chế độ thực dân và các chế độ cộng hoà ở Việt Nam đều đã thực hiện điều này. Nhiều tổ chức tôn giáo đã mở trường và lập nhà thương. Bản thân DCCT chúng tôi trước đây cũng đã được các chính quyền cho mở trường và dạy học từ cấp mầm non đến cấp đại học. Nhiều cán bộ hiện nay từ cấp làng xã đến cấp trung ương đã từng học ở các trường Công giáo chúng tôi. Do đó, chúng tôi luôn ủng hộ chủ trương xã hội hoá giáo dục, y tế và từ thiện.

Thứ hai: Hiện nay ở Việt Nam nhiều cá nhân và tổ chức trong ngoài nước đã được phép mở trường học hoặc/và trung tâm dạy nghề và bệnh viện, trong khi ấy một chủ thể có kinh nghiệm giáo dục, đào tạo và chăm sóc sức khoẻ như Giáo hội Công giáo thì lại không. Không thể tiếp tục đối xử bất bình đẳng với các tôn giáo! Không thể tiếp tục gạt các tôn giáo ra bên lề xã hội và biến các tôn giáo thành “người ngoại quốc”, và thậm chí còn bị đối xử không bằng một người ngoại quốc, trên quê hương Việt Nam như thế! Nếu chính quyền thực sự thương dân thương nước này, nếu chính quyền thực sự tôn trọng tự do tôn giáo, nếu chính quyền thực sự tôn trọng pháp luật, chính quyền phải để cho các tổ chức tôn giáo tham gia vào tiến trình xã hội hoá giáo dục-y tế, cụ thể là được mở trường và lập bệnh viện như những cá nhân và tổ chức khác.

Thứ ba: Yêu cầu cấp bách chính quyền công nhận các dòng tu, giáo xứ, giáo phận và Giáo hội Công giáo có tư cách pháp nhân và bình đẳng trước pháp luật như những tổ chức xã hội - chính trị khác, vì trên thực tế cho đến hiện nay các tổ chức uy tín này của Công giáo vẫn chưa được công nhận về mặt pháp lý trong các giao dịch dân sự: tài khoản ở ngân hàng không được lập, con dấu và chữ ký không được nhìn nhận,...v.v.

Thứ bốn: Chúng tôi phản đối việc gắn liền tiến trình xã hội hoá giáo dục-y tế với việc cổ phần hoá các trường công và bệnh viện công. Vì như thế là tước mất cơ hội học tập và chữa bệnh của người nghèo. Cũng trong tiến trình xã hội hoá giáo dục, y tế, chúng tôi đề nghị giao quyền quản lý và điều hành các cơ sở giáo dục - y tế mà chính quyền đã mượn của các giáo xứ, các dòng tu, các giáo phận và Giáo hội Công giáo cho chính các tổ chức này. Các tổ chức này sẽ điều hành và quản lý theo quy định của luật pháp và sẽ dạy học sinh, sinh viên theo chương trình đào tạo quốc gia. Như thế, sẽ vừa giảm gánh nặng cho ngân sách quốc gia, vừa tạo cơ hội cho nhiều người nghèo được học tập và chữa bệnh.

Nếu muốn xã hội hoá giáo dục - y tế, chúng tôi nghĩ chính quyền phải bắt đầu thực hiện những điều trên đây. Chúng tôi sẽ cầu nguyện cho quý vị biết được ý của Chúa Trời và hành động theo ý Chúa Trời. Vì “Thuận thiên giả tồn, nghịch thiên giả vong cho quý vị, cho con em chúng ta, cho chúng tôi và cho cả dân tộc Việt Nam và đất nước thân yêu này.

Cảm ơn quý vị đã lắng nghe.

Kính chúc quý vị dồi dào sức khoẻ.

Linh mục Vinh Sơn Phạm Trung Thành

Giám tỉnh DCCT Việt Nam

Đại diện báo cáo:

Linh mục Giuse Đinh Hữu Thoại

Thư ký - Chánh Văn phòng

Giải Nhân quyền 2008 vinh danh 8 người Việt




Việt Nam: Tám người cầm bút Việt Nam được giải thưởng danh giá về Nhân Quyền

Người cầm bút bị cấm cản, kiểm duyệt, sách nhiễu, và bỏ tù

(New York, 22-7- 2008) – Trong số 34 người cầm bút thuộc 19 quốc gia được giải thưởng Hellman/Hammett năm nay vì sự dũng cảm của họ trước đàn áp chính trị có tám người Việt Nam, theo thông báo hôm nay của tổ chức Theo Dõi Nhân Quyền (Human Rights Watch).

Giải Hellman/Hammett, do Human Rights Watch quản trị, được trao tặng những người cầm bút trên khắp thế giới từng là đối tượng của những bách hại chính trị và vi phạm nhân quyền. Chương trình trợ giúp này khởi đầu từ năm 1989 khi nhà viết kịch Lillian Hellman để lại chúc thư mong muốn tài sản của bà được dùng để yểm trợ những người cầm bút lâm vào khó khăn tài chính vì đã phát biểu quan điểm của họ.

Trong số những người Việt Nam trúng giải năm nay có linh mục Nguyễn Văn Lý, một trong những người lãnh đạo phong trào dân chủ Việt Nam. Ông đã nhiều lần bị cầm tù trong 30 năm vừa qua vì những bài viết kêu gọi nhân quyền, tự do tôn giáo, và tự do phát biểu. Trong lần bị xử cuối cùng vào tháng 3-2007, trong đó ộng bị xử thêm tám năm tù, công an đã dùng tay bịt miệng không cho ông nói.

Brad Adams, giám đốc Châu Á của Human Rights Watch nói: "Từ tiếng Việt để chỉ kiểm duyệt là "bịt miệng", không có hình ảnh nào mạnh hơn để nói lên sự phủ nhận tự do ngôn luận tại Việt Nam hiện nay bằng tấm hình linh mục Lý bị công an bịt miệng trong phiên tòa".

Nhà cầm quyền Việt Nam đã dùng mọi biện pháp chính thức cũng như không chính thức để làm bặt tiếng nói của những người trúng giải năm nay. Các nhà cầm bút phản kháng bị sách nhiễu, hành hung, cáo buộc, cầm tù vì những tôi danh bịa đặt; họ bị mất việc làm, bị cô lập trong xã hội, bị câu lưu để thẩm vấn ở đồn công an, bị làm nhục công khai trong các "Tòa Án Nhân Dân" dàn dựng, và bị đả thương bởi bọn đầu gấu do chính quyền điều động, hoặc là nạn nhân của những "tai nạn" lưu thông.

"Trên thế gìới còn nhiều người chưa biết rằng có nhiều người cầm bút tại Việt Nam bị giam cầm chỉ vì phát biểu quan điểm của họ", ông Adams nói. " Sự kiện này khiến điều quan trọng hơn bao giờ hết là phải tôn vinh những người cầm bút dũng cảm đã chịu bách hại hay đã hy sinh tự do của mình để tranh đấu cho tự do báo chí, nhân quyền và một thể chế đa đảng tại Việt Nam".

Huam Rights Watch đã điều hành giải Hellman/Hammett từ 1989, trao tặng gần 700 giải thưởng trong 19 năm qua. Chương trình Hellman/Hammett cũng đã cấp phát những khoản trợ giúp khẩn cấp nhỏ cho nhiều người cầm bút cần nhanh chóng ra khỏi nước họ hay cần được săn sóc sức khỏe tức khắc sau khị bị giam giữ hoặc tra tấn.

Sau đây là tiểu sử sơ lược của bẩy người có thể công bố trong số tám người trúng giải.

* Lê Quốc Quân, 36 tuổi, là một luật sư đã từng viết nhiều về dân quyền, đa nguyên chính trị và tự do tôn giáo. Ông bị công an bắt giam bốn ngày sau khi từ Mỹ trở về nước, sau một năm học bổng của Quỹ Trợ Cấp Quốc Gia cho Dân Chủ (National Endowment for Democracy). Nhiều ngày sau khi ông bị bắt người ta không được biết ông bị giam ở đâu và vì lý do nào. Ông Quân sau đó bị bị cáo buộc vì "hoạt động nhắm lật đổ chính quyền" chiếu theo điều 79 Bộ Luật Hình Sự. Ông được phóng thích ngày 16 tháng 6-2007 nhưng cáo buộc trên vẫn chưa được bãi bỏ. Ngày 27 tháng 11-2007 ông Quân, khi định đến dự phiên tòa phúc thẩm xử hai đồng nghiệp, đã bị đánh đập và bị bắt vào đồn công an để ngăn cản không cho ông tới phiên tòa này.

* Lê Thị Công Nhân, 29 tuổi, là một luật sư được nhìn nhận rộng khắp như là một người lãnh đạo của thế hệ trẻ đấu tranh có tổ chức và có liên hệ với nhiều nhóm ngoài nước. Cô là một sáng lập viên của Ủy Ban Nhân Quyền Việt Nam và phát ngôn viên của Đảng Thăng Tiến Việt Nam, một trong nhiều tổ chức đối lập xuất hiện trong một thời gian ngắn ngủi vào năm 2006 khi chính quyền tạm thời nới lỏng các hạn chế về tự do ngôn luận. Vì viết thường xuyên những lời kêu gọi dân chủ hóa trên các báo điện tử và các blog, cô đã bị sách nhiễu, đe dọa và quản thúc tại gia. Cô bị bắt tháng 3-2007 và bị xử bốn năm tù, sau đó được giảm xuống còn ba năm, vì tội danh tuyên truyền chống nhà nước chiếu theo điều 88 Bộ Luật Hình Sự.

* Nguyễn Phương Anh, 36 tuổi, là một trong những người viết nhiều nhất và được đọc nhiều nhất tại Việt Nam trong thời gian gần đây. Vốn là một doanh nhân, ông từng có một nhà hàng 1000 chỗ và một công ty xuất nhập khẩu phát đạt. Sau khi dấn thân vào cuộc tranh đấu cho dân chủ và nhân quyền, ông bắt đầu viết những bài châm biếm đối với chính quyền trên các báo điện tử. Ông là thành viên ban biên tập báo Tổ Quốc, một tờ báo được phân phối ngầm và được phổ biến trên mạng Internet. Khi vừa mới dấn thân tranh đấu ông đã bị gọi đến sở công an và hăm dọa. Khi ông bất chấp những lời cảnh cáo này những sách nhiễu thô bạo bắt đầu. Công an sắc phục tới tận nhà hàng của ông hạch hỏi, báo chí nhà nước đăng những bài xuyên tạc, và nhà hàng phá sản. Hàng hóa do công ty của ông nhập khẩu bị tịch thu, mọi nhân viên kế toán thình lình bỏ việc, và công ty của ông bị phạt vì tội không trả thuế và phá sản. Đồng thời ông cũng thường xuyên bị công an giam giữ và hành hung.

* Linh mục Tađêô Nguyễn Văn Lý, 60 tuổi, là một trong những sáng lập viên của tờ báo chui Tư Do Ngôn Luận , được giải Hellman Hammett lần thứ hai. Linh mục Lý đã viết những bài đòi tự do tôn giáo, tự do ngôn luận và dân chủ đa nguyên cho Việt Nam trong hơn 30 năm qua, một nỗ lực đã khiến ông trải qua 15 năm tù đày từ 1977. Trong lần bị một bị tù khác, năm 2001, người ta tin là ông đã bị đánh thuốc mê và bị đánh đập trước cuộc thăm viếng của một phái đoàn quốc hội Mỹ khiến ông không nói năng được một cách minh bạch và, một cách lạ lùng, ông đã nhận tội. Ông được phóng thích năm 2005 và ngay lập tức lại viết những bài vận động và phản kháng. Linh muc Lý là một trong những sáng lập viên của phong trào dân chủ có tên là Khối 8406, vì ra đời ngày 8 tháng 4-2006. Ông bị bắt lần cuối vào tháng 2-2007 và lãnh thêm một bản án tám năm tù vì tội danh tuyền truyền chống nhà nước.

* Nguyễn Xuân Nghĩa, 58 tuổi, là một nhà văn và nhà báo. Ông viết truyện dài, truyện ngắn, thơ và bình luận. Ông thuộc một gia đình có truyền thống cách mạng. Cha ông gia nhập Đảng Cộng Sản Việt Nam từ năm 1936, người anh cả của ông thiệt mạng trong cuộc chiến Đông Dương lần thứ nhất. Ông Nghĩa vẫn còn là hội viên Hội Nhà Văn Việt Nam dù đã lớn tiếng phản đối ĐCSVN. Ông đã cộng tác với hầu hết các tờ báo lớn cho đến năm 2003 khi bị chính quyền cấm hành nghề nhà báo vì hoạt động dân chủ. Từ đó ông đã bị bắt giữ và thẩm vấn nhiều lần, bị khám nhà hai lần, bị đấu tố trong khu phố và bị cô lập về mặt xã hội. Ông là thành viên ban biên tập Tổ Quốc, một tờ báo chui vận động dân chủ. Ông cũng là thành viên ban đại diện Khối 8406 và Liên Minh Dân Chủ và Nhân Quyền. Ngày 27 tháng 11-2007 ông bị công an đánh đập nặng tại tòa án Hà Nội khi ông tới trước tòa để bày tỏ sự liên đới với hai chí hữu dân chủ bị xét xử.

* Nguyễn Xuân Tụ, tức Hà Sỹ Phu, 68 tuổi, là một nhà nghiên cứu sinh học và một trong những người cầm bút đối lập được kính trọng nhất tại Việt Nam. Dưới bút hiệu Hà Sỹ Phu, ông được biết tới lần đầu tiên năm 1987 với bài tham luận "Dắt tay nhau đi dưới những tấm bảng chỉ đường của trí tụê". Sau đó ông tiếp tục viết những bài triết luận, phiếm luận và thơ được phổ biến tại nước ngoài và truyền tay tại Việt Nam. Trong 20 năm qua ông trù dập, cô lập về mặt xã hội, bị thẩm vấn, tạm giam, bỏ tù và quản chế. Do ảnh hưởng rộng lớn của ông, Hà Sỹ Phu đã bị cấm dùng điện thoại trong 11 năm qua. Mặc dù sức khỏe kém ông vẫn tiếp tục viết và tham gia các cuộc thảo luận về dân chủ.

* Phạm Hồng Sơn, 40 tuổi, là một bác sĩ đã viết nhiều bài và thư ngỏ được truyền tay tại Việt Nam và được đăng tải trên nhiều báo điện tử của người Việt hải ngoại. Ông bị bắt tháng 3-2002 vì bị buộc tội gián điệp theo điều 80 Bộ Luật Hình Sự chỉ vì đã viết về dân chủ và nhân quyền rồi gửi lên mạng Internet. Được phóng thích tháng 8-2006, Phạm Hồng Sơn lại tiếp tục viết ngay dù còn trong tình trạng quản chế. Vì là một trong những khuôn mặt đối lập nổi nhất, Pham Hồng Sơn không tìm được việc làm dù ông là một bác sĩ y khoa và thạc sĩ kinh doanh.

Để biết thêm về những hoạt động của Human Rights Watch cho Việt Nam, xin mời vào xem:

http://hrw.org/doc/?t=asia@c=vietna

http://hrw.org/english/docs/2008/07/22/vietna19419.htm

Để biết thêm, xin tiếp xúc với:

Tại New York, Marcia Allina (bằng tiếng Anh): +1-212-216-1246

Tại Washington DC, Sophie Richardson (bằng tiếng Anh, Quan Thoại): +1-202-612-4341 ; hoặc +1-917-721-4743 (di động)

Tại London, Brad Adams (bằng tiếng Anh): +44-20-7713- 2767; hoặc +44-790-872- 8333 (di động)


Vietnam: Eight Vietnamese Writers Receive Prestigious Human Rights Prize

Writers Banned, Censored, Harassed, and Jailed

(New York, July 22, 2008) – Eight Vietnamese writers are among a diverse group of 34 writers from 19 countries to receive Hellman/Hammett awards this year in recognition of the courage they showed when facing political persecution, Human Rights Watch said today.

The Hellman/Hammett awards, administered by Human Rights Watch, are given annually to writers around the world who have been targets of political persecution or human rights abuses. The grant program began in 1989 when the American playwright Lillian Hellman willed that her estate be used to assist writers in financial need as a result of expressing their views.

This year’s prize winners from Vietnam include Father Nguyen Van Ly, one of the leaders of the democracy movement in Vietnam. He has been repeatedly imprisoned during the last 30 years for his written appeals calling for human rights, religious freedom, and freedom of expression. At his most recent trial in March 2007, in which he was sentenced to another eight years in prison, police placed their hands over Father Ly’s mouth to prevent him from speaking.

“The Vietnamese phrase for censorship, ‘bit mieng,’ means to cover the mouth,” said Brad Adams, Asia director at Human Rights Watch. “There is no stronger image of the dismal state of freedom of expression in Vietnam today than the photograph of police physically muzzling Father Ly during his trial.”

The Vietnamese authorities have used both official and unofficial sanctions to silence this year’s Hellman/Hammett award winners from Vietnam. Dissident writers have been harassed, assaulted, indicted, jailed on trumped-up charges, dismissed from their jobs, socially isolated, detained and interrogated by police, publicly humiliated in officially orchestrated “Peoples’ Tribunals,” and injured by officially sanctioned mobs or targeted traffic “accidents.”

“Many people around the world do not know that Vietnamese writers are being locked up for simply expressing their views,” said Adams. “That makes it more important than ever to recognize the brave writers who have suffered persecution or sacrificed their freedom in order to push for a free press, human rights, and a multi-party system in Vietnam.”

Human Rights Watch has administered the Hellman/Hammett awards since 1989, awarding nearly 700 writers over the 19 years of the program. The Hellman/Hammett program also makes small emergency grants to writers who have an urgent need to leave their country or who need immediate medical treatment after serving prison terms or enduring torture.

Short biographies of seven of the eight Vietnamese writers who can be safely publicized follow below:

* Le Quoc Quan, 36, is a lawyer who has written extensively on civil rights, political pluralism and religious freedom. He was detained by police four days after returning home after a year spent in the United States on a National Endowment for Democracy fellowship. For several days after his arrest, his whereabouts were unknown and no charges against him were publicized. Quan was later charged under Article 79 of the Criminal Code for “activities aimed at overthrow of the government.” He was released on June 16, 2007, but charges against him are still pending. On November 27, 2007, while trying to attend an appeals court hearing on two fellow attorneys, Quan was beaten and taken to a local police station to prevent him from attending the hearing.

* Le Thi Cong Nhan, 29, is a lawyer widely recognized as a leader in a new generation of young activists who are building organizations inside Vietnam with links to groups outside. She was a founding member of the Committee for Human Rights in Vietnam and spokesperson for the Vietnam Progressive Party, one of several opposition parties that surfaced during a brief period in 2006 when the Vietnamese government temporarily eased restrictions on freedom of expression. As a frequent writer of appeals for democratic change in online newspapers and blogs, she has been harassed, intimidated and placed under house arrest. She was arrested in March 2007, and sentenced to four years in prison, which was later reduced to three years, on charges of disseminating propaganda against the government under article 88 of the criminal code.

* Nguyen Phuong Anh, 36, is one of the most prolific and widely read dissident writers in Vietnam today. A former businessman, he owned a 1,000-seat restaurant and a thriving import-export company. After he became involved in the struggle for human rights and democracy, he began writing satiric critiques of the government on Vietnamese websites. He is a staff member of the To Quoc (Fatherland) underground bulletin, which is distributed quietly in Vietnam and through the internet. As soon as he became an activist, he was summoned to police headquarters and told to mind his own business. When he ignored the warnings, full fledged harassment began. Police came to his restaurant in uniform, state newspapers reported lies, and the restaurant went bankrupt. Goods imported by his company were confiscated, all his bookkeepers suddenly quit, and his company was fined for not paying taxes and went broke. Along with all this, he has been repeatedly detained and beaten by the police.

* Father Thadeus Nguyen Van Ly, 60, one of the founders of the underground Tu Do Ngon Luan (Freedom of Expression) review, is receiving a Hellman/Hammett grant for the second time. Father Ly has been writing appeals for religious freedom, freedom of expression and a multi-party system in Vietnam for more than 30 years, an endeavor that has resulted in him spending 15 years in prison since 1977. During one prison stint in 2001, it is believed that he was drugged and beaten before a visit by a US congressional delegation so that his words were slurred and he uncharacteristicall y admitted to having committed criminal acts. He was released in 2005 and promptly returned to advocacy and dissident writing. Father Ly was one of the founders of the democracy movement in Vietnam known as Block 8406, named after the date of its inception on April 8, 2006. His latest arrest in February 2007 led to a prison sentence of another eight years on charges of disseminating propaganda against the government.

* Nguyen Xuan Nghia, 58, is a journalist who also writes novels, short stories, poems and essays. He comes from a family with strong revolutionary credentials; his father joined the Vietnamese Communist Party (VCP) in 1936 and his oldest brother was killed in the first Indochina war. Nghia continues to be a member of the Association of Vietnamese Writers, despite his outspoken position against the VCP. As a journalist, he wrote for all the main government papers until 2003, when the government banned him because of his pro-democracy activities. Since then, he has been arrested, detained and interrogated multiple times; his house has been searched twice; he has been denounced at public meetings and socially isolated. He is a member of the editorial board of To Quoc (Fatherland) Review, an underground pro-democracy publication. He is also a standing committee member of Block 8406 and the Alliance for Democracy for Human Rights. On November 27, 2007, he was badly beaten by policemen at the Hanoi court house when he showed up to demonstrate in support of two fellow dissidents who were on trial.

* Nguyen Xuan Tu, aka Ha Sy Phu, 68, is a biology researcher and one of Vietnam’s most respected dissident writers. Writing under his pen name of Ha Sy Phu, he first became known in 1987 for his essay, “Let’s go Forward Hand in Hand Under the Guide of Reason.” He continued writing philosophical essays, satirical pieces and poetry that are published abroad and clandestinely in Vietnam. Over the past 20 years, he has suffered repression, social isolation, police interrogation, detention, imprisonment and house arrest. Because of his widespread influence on other dissident writers and the democracy movement, for the past 11 years he has been prohibited from owning a telephone or using the internet. Despite bad health, he continues to write and participate in the debate about democracy.

* Pham Hong Son, 40, is a physician who writes articles and open letters that are circulated by hand in Vietnam and posted on websites of the Vietnamese diaspora. He was arrested and imprisoned in March 2002 on charges of espionage under article 80 of the criminal code for writing about human rights and democracy and posting them on the internet. Released in August 2006, he immediately resumed writing, even though he is under administrative probation, a form of house arrest. One of Vietnam’s most prominent dissidents, he has been unable to find a job since his release from prison, despite his training as a medical doctor and in business administration.

Giải Nhân quyền 2008 vinh danh 8 người Việt




Việt Nam: Tám người cầm bút Việt Nam được giải thưởng danh giá về Nhân Quyền

Người cầm bút bị cấm cản, kiểm duyệt, sách nhiễu, và bỏ tù

(New York, 22-7- 2008) – Trong số 34 người cầm bút thuộc 19 quốc gia được giải thưởng Hellman/Hammett năm nay vì sự dũng cảm của họ trước đàn áp chính trị có tám người Việt Nam, theo thông báo hôm nay của tổ chức Theo Dõi Nhân Quyền (Human Rights Watch).

Giải Hellman/Hammett, do Human Rights Watch quản trị, được trao tặng những người cầm bút trên khắp thế giới từng là đối tượng của những bách hại chính trị và vi phạm nhân quyền. Chương trình trợ giúp này khởi đầu từ năm 1989 khi nhà viết kịch Lillian Hellman để lại chúc thư mong muốn tài sản của bà được dùng để yểm trợ những người cầm bút lâm vào khó khăn tài chính vì đã phát biểu quan điểm của họ.

Trong số những người Việt Nam trúng giải năm nay có linh mục Nguyễn Văn Lý, một trong những người lãnh đạo phong trào dân chủ Việt Nam. Ông đã nhiều lần bị cầm tù trong 30 năm vừa qua vì những bài viết kêu gọi nhân quyền, tự do tôn giáo, và tự do phát biểu. Trong lần bị xử cuối cùng vào tháng 3-2007, trong đó ộng bị xử thêm tám năm tù, công an đã dùng tay bịt miệng không cho ông nói.

Brad Adams, giám đốc Châu Á của Human Rights Watch nói: "Từ tiếng Việt để chỉ kiểm duyệt là "bịt miệng", không có hình ảnh nào mạnh hơn để nói lên sự phủ nhận tự do ngôn luận tại Việt Nam hiện nay bằng tấm hình linh mục Lý bị công an bịt miệng trong phiên tòa".

Nhà cầm quyền Việt Nam đã dùng mọi biện pháp chính thức cũng như không chính thức để làm bặt tiếng nói của những người trúng giải năm nay. Các nhà cầm bút phản kháng bị sách nhiễu, hành hung, cáo buộc, cầm tù vì những tôi danh bịa đặt; họ bị mất việc làm, bị cô lập trong xã hội, bị câu lưu để thẩm vấn ở đồn công an, bị làm nhục công khai trong các "Tòa Án Nhân Dân" dàn dựng, và bị đả thương bởi bọn đầu gấu do chính quyền điều động, hoặc là nạn nhân của những "tai nạn" lưu thông.

"Trên thế gìới còn nhiều người chưa biết rằng có nhiều người cầm bút tại Việt Nam bị giam cầm chỉ vì phát biểu quan điểm của họ", ông Adams nói. " Sự kiện này khiến điều quan trọng hơn bao giờ hết là phải tôn vinh những người cầm bút dũng cảm đã chịu bách hại hay đã hy sinh tự do của mình để tranh đấu cho tự do báo chí, nhân quyền và một thể chế đa đảng tại Việt Nam".

Huam Rights Watch đã điều hành giải Hellman/Hammett từ 1989, trao tặng gần 700 giải thưởng trong 19 năm qua. Chương trình Hellman/Hammett cũng đã cấp phát những khoản trợ giúp khẩn cấp nhỏ cho nhiều người cầm bút cần nhanh chóng ra khỏi nước họ hay cần được săn sóc sức khỏe tức khắc sau khị bị giam giữ hoặc tra tấn.

Sau đây là tiểu sử sơ lược của bẩy người có thể công bố trong số tám người trúng giải.

* Lê Quốc Quân, 36 tuổi, là một luật sư đã từng viết nhiều về dân quyền, đa nguyên chính trị và tự do tôn giáo. Ông bị công an bắt giam bốn ngày sau khi từ Mỹ trở về nước, sau một năm học bổng của Quỹ Trợ Cấp Quốc Gia cho Dân Chủ (National Endowment for Democracy). Nhiều ngày sau khi ông bị bắt người ta không được biết ông bị giam ở đâu và vì lý do nào. Ông Quân sau đó bị bị cáo buộc vì "hoạt động nhắm lật đổ chính quyền" chiếu theo điều 79 Bộ Luật Hình Sự. Ông được phóng thích ngày 16 tháng 6-2007 nhưng cáo buộc trên vẫn chưa được bãi bỏ. Ngày 27 tháng 11-2007 ông Quân, khi định đến dự phiên tòa phúc thẩm xử hai đồng nghiệp, đã bị đánh đập và bị bắt vào đồn công an để ngăn cản không cho ông tới phiên tòa này.

* Lê Thị Công Nhân, 29 tuổi, là một luật sư được nhìn nhận rộng khắp như là một người lãnh đạo của thế hệ trẻ đấu tranh có tổ chức và có liên hệ với nhiều nhóm ngoài nước. Cô là một sáng lập viên của Ủy Ban Nhân Quyền Việt Nam và phát ngôn viên của Đảng Thăng Tiến Việt Nam, một trong nhiều tổ chức đối lập xuất hiện trong một thời gian ngắn ngủi vào năm 2006 khi chính quyền tạm thời nới lỏng các hạn chế về tự do ngôn luận. Vì viết thường xuyên những lời kêu gọi dân chủ hóa trên các báo điện tử và các blog, cô đã bị sách nhiễu, đe dọa và quản thúc tại gia. Cô bị bắt tháng 3-2007 và bị xử bốn năm tù, sau đó được giảm xuống còn ba năm, vì tội danh tuyên truyền chống nhà nước chiếu theo điều 88 Bộ Luật Hình Sự.

* Nguyễn Phương Anh, 36 tuổi, là một trong những người viết nhiều nhất và được đọc nhiều nhất tại Việt Nam trong thời gian gần đây. Vốn là một doanh nhân, ông từng có một nhà hàng 1000 chỗ và một công ty xuất nhập khẩu phát đạt. Sau khi dấn thân vào cuộc tranh đấu cho dân chủ và nhân quyền, ông bắt đầu viết những bài châm biếm đối với chính quyền trên các báo điện tử. Ông là thành viên ban biên tập báo Tổ Quốc, một tờ báo được phân phối ngầm và được phổ biến trên mạng Internet. Khi vừa mới dấn thân tranh đấu ông đã bị gọi đến sở công an và hăm dọa. Khi ông bất chấp những lời cảnh cáo này những sách nhiễu thô bạo bắt đầu. Công an sắc phục tới tận nhà hàng của ông hạch hỏi, báo chí nhà nước đăng những bài xuyên tạc, và nhà hàng phá sản. Hàng hóa do công ty của ông nhập khẩu bị tịch thu, mọi nhân viên kế toán thình lình bỏ việc, và công ty của ông bị phạt vì tội không trả thuế và phá sản. Đồng thời ông cũng thường xuyên bị công an giam giữ và hành hung.

* Linh mục Tađêô Nguyễn Văn Lý, 60 tuổi, là một trong những sáng lập viên của tờ báo chui Tư Do Ngôn Luận , được giải Hellman Hammett lần thứ hai. Linh mục Lý đã viết những bài đòi tự do tôn giáo, tự do ngôn luận và dân chủ đa nguyên cho Việt Nam trong hơn 30 năm qua, một nỗ lực đã khiến ông trải qua 15 năm tù đày từ 1977. Trong lần bị một bị tù khác, năm 2001, người ta tin là ông đã bị đánh thuốc mê và bị đánh đập trước cuộc thăm viếng của một phái đoàn quốc hội Mỹ khiến ông không nói năng được một cách minh bạch và, một cách lạ lùng, ông đã nhận tội. Ông được phóng thích năm 2005 và ngay lập tức lại viết những bài vận động và phản kháng. Linh muc Lý là một trong những sáng lập viên của phong trào dân chủ có tên là Khối 8406, vì ra đời ngày 8 tháng 4-2006. Ông bị bắt lần cuối vào tháng 2-2007 và lãnh thêm một bản án tám năm tù vì tội danh tuyền truyền chống nhà nước.

* Nguyễn Xuân Nghĩa, 58 tuổi, là một nhà văn và nhà báo. Ông viết truyện dài, truyện ngắn, thơ và bình luận. Ông thuộc một gia đình có truyền thống cách mạng. Cha ông gia nhập Đảng Cộng Sản Việt Nam từ năm 1936, người anh cả của ông thiệt mạng trong cuộc chiến Đông Dương lần thứ nhất. Ông Nghĩa vẫn còn là hội viên Hội Nhà Văn Việt Nam dù đã lớn tiếng phản đối ĐCSVN. Ông đã cộng tác với hầu hết các tờ báo lớn cho đến năm 2003 khi bị chính quyền cấm hành nghề nhà báo vì hoạt động dân chủ. Từ đó ông đã bị bắt giữ và thẩm vấn nhiều lần, bị khám nhà hai lần, bị đấu tố trong khu phố và bị cô lập về mặt xã hội. Ông là thành viên ban biên tập Tổ Quốc, một tờ báo chui vận động dân chủ. Ông cũng là thành viên ban đại diện Khối 8406 và Liên Minh Dân Chủ và Nhân Quyền. Ngày 27 tháng 11-2007 ông bị công an đánh đập nặng tại tòa án Hà Nội khi ông tới trước tòa để bày tỏ sự liên đới với hai chí hữu dân chủ bị xét xử.

* Nguyễn Xuân Tụ, tức Hà Sỹ Phu, 68 tuổi, là một nhà nghiên cứu sinh học và một trong những người cầm bút đối lập được kính trọng nhất tại Việt Nam. Dưới bút hiệu Hà Sỹ Phu, ông được biết tới lần đầu tiên năm 1987 với bài tham luận "Dắt tay nhau đi dưới những tấm bảng chỉ đường của trí tụê". Sau đó ông tiếp tục viết những bài triết luận, phiếm luận và thơ được phổ biến tại nước ngoài và truyền tay tại Việt Nam. Trong 20 năm qua ông trù dập, cô lập về mặt xã hội, bị thẩm vấn, tạm giam, bỏ tù và quản chế. Do ảnh hưởng rộng lớn của ông, Hà Sỹ Phu đã bị cấm dùng điện thoại trong 11 năm qua. Mặc dù sức khỏe kém ông vẫn tiếp tục viết và tham gia các cuộc thảo luận về dân chủ.

* Phạm Hồng Sơn, 40 tuổi, là một bác sĩ đã viết nhiều bài và thư ngỏ được truyền tay tại Việt Nam và được đăng tải trên nhiều báo điện tử của người Việt hải ngoại. Ông bị bắt tháng 3-2002 vì bị buộc tội gián điệp theo điều 80 Bộ Luật Hình Sự chỉ vì đã viết về dân chủ và nhân quyền rồi gửi lên mạng Internet. Được phóng thích tháng 8-2006, Phạm Hồng Sơn lại tiếp tục viết ngay dù còn trong tình trạng quản chế. Vì là một trong những khuôn mặt đối lập nổi nhất, Pham Hồng Sơn không tìm được việc làm dù ông là một bác sĩ y khoa và thạc sĩ kinh doanh.

Để biết thêm về những hoạt động của Human Rights Watch cho Việt Nam, xin mời vào xem:

http://hrw.org/doc/?t=asia@c=vietna

http://hrw.org/english/docs/2008/07/22/vietna19419.htm

Để biết thêm, xin tiếp xúc với:

Tại New York, Marcia Allina (bằng tiếng Anh): +1-212-216-1246

Tại Washington DC, Sophie Richardson (bằng tiếng Anh, Quan Thoại): +1-202-612-4341 ; hoặc +1-917-721-4743 (di động)

Tại London, Brad Adams (bằng tiếng Anh): +44-20-7713- 2767; hoặc +44-790-872- 8333 (di động)


Vietnam: Eight Vietnamese Writers Receive Prestigious Human Rights Prize

Writers Banned, Censored, Harassed, and Jailed

(New York, July 22, 2008) – Eight Vietnamese writers are among a diverse group of 34 writers from 19 countries to receive Hellman/Hammett awards this year in recognition of the courage they showed when facing political persecution, Human Rights Watch said today.

The Hellman/Hammett awards, administered by Human Rights Watch, are given annually to writers around the world who have been targets of political persecution or human rights abuses. The grant program began in 1989 when the American playwright Lillian Hellman willed that her estate be used to assist writers in financial need as a result of expressing their views.

This year’s prize winners from Vietnam include Father Nguyen Van Ly, one of the leaders of the democracy movement in Vietnam. He has been repeatedly imprisoned during the last 30 years for his written appeals calling for human rights, religious freedom, and freedom of expression. At his most recent trial in March 2007, in which he was sentenced to another eight years in prison, police placed their hands over Father Ly’s mouth to prevent him from speaking.

“The Vietnamese phrase for censorship, ‘bit mieng,’ means to cover the mouth,” said Brad Adams, Asia director at Human Rights Watch. “There is no stronger image of the dismal state of freedom of expression in Vietnam today than the photograph of police physically muzzling Father Ly during his trial.”

The Vietnamese authorities have used both official and unofficial sanctions to silence this year’s Hellman/Hammett award winners from Vietnam. Dissident writers have been harassed, assaulted, indicted, jailed on trumped-up charges, dismissed from their jobs, socially isolated, detained and interrogated by police, publicly humiliated in officially orchestrated “Peoples’ Tribunals,” and injured by officially sanctioned mobs or targeted traffic “accidents.”

“Many people around the world do not know that Vietnamese writers are being locked up for simply expressing their views,” said Adams. “That makes it more important than ever to recognize the brave writers who have suffered persecution or sacrificed their freedom in order to push for a free press, human rights, and a multi-party system in Vietnam.”

Human Rights Watch has administered the Hellman/Hammett awards since 1989, awarding nearly 700 writers over the 19 years of the program. The Hellman/Hammett program also makes small emergency grants to writers who have an urgent need to leave their country or who need immediate medical treatment after serving prison terms or enduring torture.

Short biographies of seven of the eight Vietnamese writers who can be safely publicized follow below:

* Le Quoc Quan, 36, is a lawyer who has written extensively on civil rights, political pluralism and religious freedom. He was detained by police four days after returning home after a year spent in the United States on a National Endowment for Democracy fellowship. For several days after his arrest, his whereabouts were unknown and no charges against him were publicized. Quan was later charged under Article 79 of the Criminal Code for “activities aimed at overthrow of the government.” He was released on June 16, 2007, but charges against him are still pending. On November 27, 2007, while trying to attend an appeals court hearing on two fellow attorneys, Quan was beaten and taken to a local police station to prevent him from attending the hearing.

* Le Thi Cong Nhan, 29, is a lawyer widely recognized as a leader in a new generation of young activists who are building organizations inside Vietnam with links to groups outside. She was a founding member of the Committee for Human Rights in Vietnam and spokesperson for the Vietnam Progressive Party, one of several opposition parties that surfaced during a brief period in 2006 when the Vietnamese government temporarily eased restrictions on freedom of expression. As a frequent writer of appeals for democratic change in online newspapers and blogs, she has been harassed, intimidated and placed under house arrest. She was arrested in March 2007, and sentenced to four years in prison, which was later reduced to three years, on charges of disseminating propaganda against the government under article 88 of the criminal code.

* Nguyen Phuong Anh, 36, is one of the most prolific and widely read dissident writers in Vietnam today. A former businessman, he owned a 1,000-seat restaurant and a thriving import-export company. After he became involved in the struggle for human rights and democracy, he began writing satiric critiques of the government on Vietnamese websites. He is a staff member of the To Quoc (Fatherland) underground bulletin, which is distributed quietly in Vietnam and through the internet. As soon as he became an activist, he was summoned to police headquarters and told to mind his own business. When he ignored the warnings, full fledged harassment began. Police came to his restaurant in uniform, state newspapers reported lies, and the restaurant went bankrupt. Goods imported by his company were confiscated, all his bookkeepers suddenly quit, and his company was fined for not paying taxes and went broke. Along with all this, he has been repeatedly detained and beaten by the police.

* Father Thadeus Nguyen Van Ly, 60, one of the founders of the underground Tu Do Ngon Luan (Freedom of Expression) review, is receiving a Hellman/Hammett grant for the second time. Father Ly has been writing appeals for religious freedom, freedom of expression and a multi-party system in Vietnam for more than 30 years, an endeavor that has resulted in him spending 15 years in prison since 1977. During one prison stint in 2001, it is believed that he was drugged and beaten before a visit by a US congressional delegation so that his words were slurred and he uncharacteristicall y admitted to having committed criminal acts. He was released in 2005 and promptly returned to advocacy and dissident writing. Father Ly was one of the founders of the democracy movement in Vietnam known as Block 8406, named after the date of its inception on April 8, 2006. His latest arrest in February 2007 led to a prison sentence of another eight years on charges of disseminating propaganda against the government.

* Nguyen Xuan Nghia, 58, is a journalist who also writes novels, short stories, poems and essays. He comes from a family with strong revolutionary credentials; his father joined the Vietnamese Communist Party (VCP) in 1936 and his oldest brother was killed in the first Indochina war. Nghia continues to be a member of the Association of Vietnamese Writers, despite his outspoken position against the VCP. As a journalist, he wrote for all the main government papers until 2003, when the government banned him because of his pro-democracy activities. Since then, he has been arrested, detained and interrogated multiple times; his house has been searched twice; he has been denounced at public meetings and socially isolated. He is a member of the editorial board of To Quoc (Fatherland) Review, an underground pro-democracy publication. He is also a standing committee member of Block 8406 and the Alliance for Democracy for Human Rights. On November 27, 2007, he was badly beaten by policemen at the Hanoi court house when he showed up to demonstrate in support of two fellow dissidents who were on trial.

* Nguyen Xuan Tu, aka Ha Sy Phu, 68, is a biology researcher and one of Vietnam’s most respected dissident writers. Writing under his pen name of Ha Sy Phu, he first became known in 1987 for his essay, “Let’s go Forward Hand in Hand Under the Guide of Reason.” He continued writing philosophical essays, satirical pieces and poetry that are published abroad and clandestinely in Vietnam. Over the past 20 years, he has suffered repression, social isolation, police interrogation, detention, imprisonment and house arrest. Because of his widespread influence on other dissident writers and the democracy movement, for the past 11 years he has been prohibited from owning a telephone or using the internet. Despite bad health, he continues to write and participate in the debate about democracy.

* Pham Hong Son, 40, is a physician who writes articles and open letters that are circulated by hand in Vietnam and posted on websites of the Vietnamese diaspora. He was arrested and imprisoned in March 2002 on charges of espionage under article 80 of the criminal code for writing about human rights and democracy and posting them on the internet. Released in August 2006, he immediately resumed writing, even though he is under administrative probation, a form of house arrest. One of Vietnam’s most prominent dissidents, he has been unable to find a job since his release from prison, despite his training as a medical doctor and in business administration.

LS Lê Trần Luật: tại VN, quyền lực đang khống chế pháp luật




Hiền Vy, thông tín viên RFA 2008-07-23

Tại phiên phúc thẩm diễn ra vào sáng ngày thứ Sáu 18-7, Tòa án tỉnh Kiên Giang đã y án 5 năm tù giam, đối với ký giả Trương Minh Đức. Hiền Vy phỏng vấn luật sư Lê Trần Luật, người bào chữa cho ông Trương Minh Đức.

Nhà cầm quyền đã cáo buộc nhà báo Trương Minh Đức vi phạm Điều 258 Bộ Luật Hình Sự “lợi dụng dân chủ chống phá nhà nước Việt Nam”, trong khi luật sư bào chữa cho ông Đức và gia đình cho rằng những việc làm đó của ông Trương Minh Đức không vi phạm pháp luật Việt Nam.

Thất vọng với phiên tòa

Hiền Vy: Thưa luật sư Lê Trần Luật, có đông người tham dự phiên tòa không?

LS Lê Trần Luật: Mới vào phiên toà tôi thấy các anh công an, cảnh sát tư pháp không cho anh Đức uống nước và tôi thấy một lực lượng cảnh sát tư pháp và cơ quan an ninh khá là đông thì tôi sợ anh Đức chao lòng, nên tôi quyết định xin với hội đồng xét xử cho tôi hội ý với anh Đức một chút và đề nghị cho anh Đức được uống nước…

Hiền Vy: Thưa những người công an ở đó họ như thế nào?

LS Lê Trần Luật: Đối với tôi những người công an đó không là cái gì hết, thật sự tôi cũng không cần quan sát thái độ của họ, tôi thấy họ tập trung vào nhiệm vụ của người bảo vệ phiên tòa.

Hiền Vy: Thưa phản ứng của nhà báo Trương Minh Đức thế nào khi ngồi nghe ông cãi cho ông Đức?

LS Lê Trần Luật: Tôi với anh Trương Minh Đức đã nói chuyện với nhau rất nhiều về cuộc tranh luận của tôi. Bản thân tôi cũng đã đưa bản biện minh trạng của mình cho anh Đức xem và chúng tôi gần như đã thống nhất tất cả những điểm trong bài nói chuyện của tôi và anh Đức im lặng nghe và anh Đức gần như đồng ý hết với tất cả các luận điểm mà tôi đưa ra bởi vì chúng tôi đã có một khoảng thời gian để trao đổi với nhau về những luận điểm này

Hiền Vy: Sau khi ông cãi như vậy mà cái án 5 năm tù của ông Trương Minh Đức vẫn không được thay đổi ?

LS Lê Trần Luật: Vâng

Hiền Vy: Sau một phiên tòa mà ông đã dùng hết sức mình để biện hộ cho bị can mà không thay đổi được gì hết, Thưa, cảm tưởng của ông như thế nào?

LS Lê Trần Luật: Thật sự là tôi thất vọng về một nền tư pháp như thế, nhưng chuyện đó là chuyện tôi có thể đoán trước được, tôi cũng đã trao đổi với anh Đức về tình huống có thể xảy ra, và chúng tôi vui vẻ nhận chuyện đó, còn cái cảm xúc của tôi sau phiên tòa như thế thì chỉ còn lại hình ảnh của anh Đức trong lòng tôi thôi.

Hiền Vy: Thưa ông, hình ảnh của ông Đức như thế nào mà làm ông nhớ hoài?

LS Lê Trần Luật: Kết thúc phiên tòa thì tòa bảo là bản án của tòa sơ thẩm là đúng và không có một cơ sở nào để chấp nhận cho lời biện minh của luật sư hết.

Phản ứng của ký giả Trương Minh Đức

Hiền Vy: Phản ứng của ông Trương Minh Đức thế nào, lúc nghe tòa xử như vậy?

LS Lê Trần Luật: Ngay lúc đó anh Đức đã phát biểu như thế này:

“Đả đảo Cộng sản. Không công nhận phiên tòa hôm nay, bản án là vô lý, là phi nhân đạo. Đả đảo những người cộng sản tham nhũng”

Ảnh nói đến đây thì những người cảnh sát tư pháp ôm ảnh lại, lôi ảnh đi và bỏ ảnh vào cái xe của nhà giam rồi chở ảnh đi mất. Cảm xúc của tôi nhiều về cái hình ảnh của anh Đức bị kéo đi và cái khí phách của anh Đức trước phiên toà.

Một cái an ủi cho chính mình là chứng minh chúng tôi đã không cúi đầu mặc dù chúng tôi có thể xét ở góc độ về công việc thì xem như tôi là một người thất bại vì đã không đem lại một kết quả khả quan nào cho anh Đức nhưng điều đó cũng không làm chúng tôi bận lòng nhiều.

Có một chút an ủi rằng chúng tôi đã không đầu hàng và chúng tôi đã trình bày tất cả những gì mình muốn nói tại phiên tòa và chúng tôi đã ngẩng cao đầu, không bao giờ tỏ ra một sự sợ sệt nào hết.

Hiền Vy: Khi cảnh sát đem nhà báo Trương Minh Đức đi, thì phản ứng của gia đình ông Đức như thế nào ạ?

LS Lê Trần Luật: Vợ của anh Trương minh Đức đã la toáng lên, lúc đó lòng tôi còn rất bàng hoàng nhưng tôi sực tỉnh lại và nói với chị ấy rằng nếu chị la như vậy có thể người ta sẽ kết chị vào tôi gây rối trật tự công cộng và như thế chúng ta sẽ mất đi một người có thể hỗ trợ cho anh Đức trong khoảng đường còn lại.

Và vì chị quá cảm xúc nên tôi đã bảo với chị là hãy bình tĩnh vì chị còn ở bên ngoài thì mới giúp cho anh Đức được, chứ nếu chị la toáng lên, đập bàn đập ghế thì sẽ dẫn đến một hậu quả khó lường vì có thể nhà cầm quyền sẽ khởi tố luôn cả chị vì tôi gây rối trật tự.

Hiền Vy: Thưa ông có định kháng cáo cho nhà báo Trương minh Đức nữa không, hay là hết cơ hội để kháng cáo?

LS Lê Trần Luật: Đây là phiên tòa phúc thẩm, tức là bản án được thi hành ngay, nên không còn cơ hội để kháng cáo nữa.

Quyền lực đứng trên luật pháp

Hiền Vy: Thưa như vậy là các nhà dân chủ trong nước không được bảo vệ gì cả sao ? Nếu tòa án đã quyết định thì dù có luật sư, cũng không giúp được cho họ sao?

LS Lê Trần Luật: Đây là một câu hỏi khó mà tôi đã nhiều đêm suy nghĩ, nếu như không có một nền tư pháp độc lập, không đấu tranh trực diện tại một phiên tòa được thì phải làm gì. Đây là một câu hỏi mà tôi chờ đợi một người nào đó có thể trả lời được câu này.

Hiền Vy: Thưa ông, “người nào đó”, ông nghĩ là ai?

LS Lê Trần Luật: Ví dụ một người nào đó, có khả năng tổ chức, có khả năng lãnh đạo, chỉ ra một phương pháp nào đó mà có thể đấu tranh được với cái hiện trạng của Việt Nam, chứ còn bây giờ, tôi, hay một trăm luật sư nữa có biện minh hùng hồn đến đâu thì người ta vẫn xử bất chấp cái luật pháp.

Như vậy là tôi không phải đối diện với phiên toà, tôi không phải đối diện với luật pháp mà tôi đang đối diện với quyền lực… thì tôi phải đối diện với quyền lực này như thế nào? Đó là câu hỏi thật sự vượt tầm của tôi và tôi không biết phải đối diện với quyền lực này như thế nào. Tôi đang nghĩ đến một loại quyền lực có thể đối chọi lại với quyền lực này, đó chính là quyền lực của giới truyền thông.

Hiền Vy: Thưa. Như vậy thì Việt Nam có luật pháp, có hiến pháp, có luật sư nhưng lại không áp dụng cho dân chúng Việt Nam, nhất là cho những nhà tranh đấu cho dân chủ, phải không ạ?

LS Lê Trần Luật: Đó là một lời nhận xét khá chính xác. Vấn đề nằm ở chỗ là, quyền lực lấn áp pháp luật, quyền lực nằm trên pháp luật, mà lẽ ra, theo nguyên lý của xã hội dân chủ thì quyền lực phải nằm trong khuôn khổ của pháp luật và phải chịu sự chế tài của pháp luật bởi vì như thế mới hạn chế được quyền lực. Có nghĩa là quyền lực đã nằm trên pháp lực và bất chấp pháp luật như thế nào.

Vai trò của giới truyền thông ?

Hiền Vy: Như vậy thì theo ông có cách nào để làm cho quyền lực đó không mạnh được nữa không? Ông có một đề nghị nào không?

LS Lê Trần Luật: Tôi có một đề nghị là giới truyền thông hãy hỗ trợ trong một quá trình đấu tranh như thế. Tôi quan niệm rằng quyền lực của một nhà cầm quyền độc tài chỉ có thể bị phá vỡ nếu như quyền lực đó bị đối chọi với quyền lực của quần chúng mà một trong những cách thức biểu hiệu quyền lực của quần chúng đó chính là quyền lực của giới truyền thông.

Hiền Vy: Ông nhắc đến quyền lực của giới truyền thông, thì thưa ông, truyền thông trong nước có giúp được gì không?

LS Lê Trần Luật: Thật sự là giới truyền thông trong nước không giúp được gì cho chúng tôi, chúng tôi đang chờ đợi giới truyền thông ở nước ngoài, vì trong nước, người ta đã khống chế quyền lực của giới truyền thông.

Hiền Vy: Vâng, thưa ông có muốn nhắn gì với giới truyền thông ở nước ngoài không ?

LS Lê Trần Luật: Tôi xin nhắn nhủ với giới truyền thông ở nước ngoài rằng hãy sát cánh cùng chúng tôi, hãy hỗ trợ chúng tôi trong cuộc đấu tranh một chiều như thế này.

Hiền Vy: Thay mặt cho thính giả của đài Á Châu Tự Do, Hiền Vy xin cảm ơn luật sư Lê Trần Luật !

LS Lê Trần Luật: tại VN, quyền lực đang khống chế pháp luật




Hiền Vy, thông tín viên RFA 2008-07-23

Tại phiên phúc thẩm diễn ra vào sáng ngày thứ Sáu 18-7, Tòa án tỉnh Kiên Giang đã y án 5 năm tù giam, đối với ký giả Trương Minh Đức. Hiền Vy phỏng vấn luật sư Lê Trần Luật, người bào chữa cho ông Trương Minh Đức.

Nhà cầm quyền đã cáo buộc nhà báo Trương Minh Đức vi phạm Điều 258 Bộ Luật Hình Sự “lợi dụng dân chủ chống phá nhà nước Việt Nam”, trong khi luật sư bào chữa cho ông Đức và gia đình cho rằng những việc làm đó của ông Trương Minh Đức không vi phạm pháp luật Việt Nam.

Thất vọng với phiên tòa

Hiền Vy: Thưa luật sư Lê Trần Luật, có đông người tham dự phiên tòa không?

LS Lê Trần Luật: Mới vào phiên toà tôi thấy các anh công an, cảnh sát tư pháp không cho anh Đức uống nước và tôi thấy một lực lượng cảnh sát tư pháp và cơ quan an ninh khá là đông thì tôi sợ anh Đức chao lòng, nên tôi quyết định xin với hội đồng xét xử cho tôi hội ý với anh Đức một chút và đề nghị cho anh Đức được uống nước…

Hiền Vy: Thưa những người công an ở đó họ như thế nào?

LS Lê Trần Luật: Đối với tôi những người công an đó không là cái gì hết, thật sự tôi cũng không cần quan sát thái độ của họ, tôi thấy họ tập trung vào nhiệm vụ của người bảo vệ phiên tòa.

Hiền Vy: Thưa phản ứng của nhà báo Trương Minh Đức thế nào khi ngồi nghe ông cãi cho ông Đức?

LS Lê Trần Luật: Tôi với anh Trương Minh Đức đã nói chuyện với nhau rất nhiều về cuộc tranh luận của tôi. Bản thân tôi cũng đã đưa bản biện minh trạng của mình cho anh Đức xem và chúng tôi gần như đã thống nhất tất cả những điểm trong bài nói chuyện của tôi và anh Đức im lặng nghe và anh Đức gần như đồng ý hết với tất cả các luận điểm mà tôi đưa ra bởi vì chúng tôi đã có một khoảng thời gian để trao đổi với nhau về những luận điểm này

Hiền Vy: Sau khi ông cãi như vậy mà cái án 5 năm tù của ông Trương Minh Đức vẫn không được thay đổi ?

LS Lê Trần Luật: Vâng

Hiền Vy: Sau một phiên tòa mà ông đã dùng hết sức mình để biện hộ cho bị can mà không thay đổi được gì hết, Thưa, cảm tưởng của ông như thế nào?

LS Lê Trần Luật: Thật sự là tôi thất vọng về một nền tư pháp như thế, nhưng chuyện đó là chuyện tôi có thể đoán trước được, tôi cũng đã trao đổi với anh Đức về tình huống có thể xảy ra, và chúng tôi vui vẻ nhận chuyện đó, còn cái cảm xúc của tôi sau phiên tòa như thế thì chỉ còn lại hình ảnh của anh Đức trong lòng tôi thôi.

Hiền Vy: Thưa ông, hình ảnh của ông Đức như thế nào mà làm ông nhớ hoài?

LS Lê Trần Luật: Kết thúc phiên tòa thì tòa bảo là bản án của tòa sơ thẩm là đúng và không có một cơ sở nào để chấp nhận cho lời biện minh của luật sư hết.

Phản ứng của ký giả Trương Minh Đức

Hiền Vy: Phản ứng của ông Trương Minh Đức thế nào, lúc nghe tòa xử như vậy?

LS Lê Trần Luật: Ngay lúc đó anh Đức đã phát biểu như thế này:

“Đả đảo Cộng sản. Không công nhận phiên tòa hôm nay, bản án là vô lý, là phi nhân đạo. Đả đảo những người cộng sản tham nhũng”

Ảnh nói đến đây thì những người cảnh sát tư pháp ôm ảnh lại, lôi ảnh đi và bỏ ảnh vào cái xe của nhà giam rồi chở ảnh đi mất. Cảm xúc của tôi nhiều về cái hình ảnh của anh Đức bị kéo đi và cái khí phách của anh Đức trước phiên toà.

Một cái an ủi cho chính mình là chứng minh chúng tôi đã không cúi đầu mặc dù chúng tôi có thể xét ở góc độ về công việc thì xem như tôi là một người thất bại vì đã không đem lại một kết quả khả quan nào cho anh Đức nhưng điều đó cũng không làm chúng tôi bận lòng nhiều.

Có một chút an ủi rằng chúng tôi đã không đầu hàng và chúng tôi đã trình bày tất cả những gì mình muốn nói tại phiên tòa và chúng tôi đã ngẩng cao đầu, không bao giờ tỏ ra một sự sợ sệt nào hết.

Hiền Vy: Khi cảnh sát đem nhà báo Trương Minh Đức đi, thì phản ứng của gia đình ông Đức như thế nào ạ?

LS Lê Trần Luật: Vợ của anh Trương minh Đức đã la toáng lên, lúc đó lòng tôi còn rất bàng hoàng nhưng tôi sực tỉnh lại và nói với chị ấy rằng nếu chị la như vậy có thể người ta sẽ kết chị vào tôi gây rối trật tự công cộng và như thế chúng ta sẽ mất đi một người có thể hỗ trợ cho anh Đức trong khoảng đường còn lại.

Và vì chị quá cảm xúc nên tôi đã bảo với chị là hãy bình tĩnh vì chị còn ở bên ngoài thì mới giúp cho anh Đức được, chứ nếu chị la toáng lên, đập bàn đập ghế thì sẽ dẫn đến một hậu quả khó lường vì có thể nhà cầm quyền sẽ khởi tố luôn cả chị vì tôi gây rối trật tự.

Hiền Vy: Thưa ông có định kháng cáo cho nhà báo Trương minh Đức nữa không, hay là hết cơ hội để kháng cáo?

LS Lê Trần Luật: Đây là phiên tòa phúc thẩm, tức là bản án được thi hành ngay, nên không còn cơ hội để kháng cáo nữa.

Quyền lực đứng trên luật pháp

Hiền Vy: Thưa như vậy là các nhà dân chủ trong nước không được bảo vệ gì cả sao ? Nếu tòa án đã quyết định thì dù có luật sư, cũng không giúp được cho họ sao?

LS Lê Trần Luật: Đây là một câu hỏi khó mà tôi đã nhiều đêm suy nghĩ, nếu như không có một nền tư pháp độc lập, không đấu tranh trực diện tại một phiên tòa được thì phải làm gì. Đây là một câu hỏi mà tôi chờ đợi một người nào đó có thể trả lời được câu này.

Hiền Vy: Thưa ông, “người nào đó”, ông nghĩ là ai?

LS Lê Trần Luật: Ví dụ một người nào đó, có khả năng tổ chức, có khả năng lãnh đạo, chỉ ra một phương pháp nào đó mà có thể đấu tranh được với cái hiện trạng của Việt Nam, chứ còn bây giờ, tôi, hay một trăm luật sư nữa có biện minh hùng hồn đến đâu thì người ta vẫn xử bất chấp cái luật pháp.

Như vậy là tôi không phải đối diện với phiên toà, tôi không phải đối diện với luật pháp mà tôi đang đối diện với quyền lực… thì tôi phải đối diện với quyền lực này như thế nào? Đó là câu hỏi thật sự vượt tầm của tôi và tôi không biết phải đối diện với quyền lực này như thế nào. Tôi đang nghĩ đến một loại quyền lực có thể đối chọi lại với quyền lực này, đó chính là quyền lực của giới truyền thông.

Hiền Vy: Thưa. Như vậy thì Việt Nam có luật pháp, có hiến pháp, có luật sư nhưng lại không áp dụng cho dân chúng Việt Nam, nhất là cho những nhà tranh đấu cho dân chủ, phải không ạ?

LS Lê Trần Luật: Đó là một lời nhận xét khá chính xác. Vấn đề nằm ở chỗ là, quyền lực lấn áp pháp luật, quyền lực nằm trên pháp luật, mà lẽ ra, theo nguyên lý của xã hội dân chủ thì quyền lực phải nằm trong khuôn khổ của pháp luật và phải chịu sự chế tài của pháp luật bởi vì như thế mới hạn chế được quyền lực. Có nghĩa là quyền lực đã nằm trên pháp lực và bất chấp pháp luật như thế nào.

Vai trò của giới truyền thông ?

Hiền Vy: Như vậy thì theo ông có cách nào để làm cho quyền lực đó không mạnh được nữa không? Ông có một đề nghị nào không?

LS Lê Trần Luật: Tôi có một đề nghị là giới truyền thông hãy hỗ trợ trong một quá trình đấu tranh như thế. Tôi quan niệm rằng quyền lực của một nhà cầm quyền độc tài chỉ có thể bị phá vỡ nếu như quyền lực đó bị đối chọi với quyền lực của quần chúng mà một trong những cách thức biểu hiệu quyền lực của quần chúng đó chính là quyền lực của giới truyền thông.

Hiền Vy: Ông nhắc đến quyền lực của giới truyền thông, thì thưa ông, truyền thông trong nước có giúp được gì không?

LS Lê Trần Luật: Thật sự là giới truyền thông trong nước không giúp được gì cho chúng tôi, chúng tôi đang chờ đợi giới truyền thông ở nước ngoài, vì trong nước, người ta đã khống chế quyền lực của giới truyền thông.

Hiền Vy: Vâng, thưa ông có muốn nhắn gì với giới truyền thông ở nước ngoài không ?

LS Lê Trần Luật: Tôi xin nhắn nhủ với giới truyền thông ở nước ngoài rằng hãy sát cánh cùng chúng tôi, hãy hỗ trợ chúng tôi trong cuộc đấu tranh một chiều như thế này.

Hiền Vy: Thay mặt cho thính giả của đài Á Châu Tự Do, Hiền Vy xin cảm ơn luật sư Lê Trần Luật !

ĐÒN THÙ?





ĐÒN THÙ? magnify

July 24, 2008

.

Nguyên tắc lượng hình trong xét xử hình sự

Lượng hình là thuật ngữ pháp lý chỉ việc Hội đồng xét xử (HĐXX) là quyết định một mức hình phạt cụ thể cho bị cáo khi tuyên án.

Theo quy định của Bộ Luật Tố Tụng Hình Sự (BLTTHS), Viện Kiểm sát (VKS) quyết định truy tố bị can bằng một bản Cáo trạng, trong đó đề nghị Tòa án (TA) xét xử bị cáo theo điểm, khoản, Điều nào được quy định trong Bộ Luật Hình Sự (BLHS) chớ không được quyền đề nghị một mức hình phạt cụ thể là gì.

Căn cứ Cáo trạng của Viện kiểm sát, Tòa án chỉ xét xử những bị cáo và những hành vi theo tội danh mà Viện kiểm sát truy tố và Tòa án đã quyết định đưa ra xét xử. Toà án có thể xét xử bị cáo theo khoản khác với khoản mà Viện kiểm sát đã truy tố trong cùng một điều luật hoặc về một tội khác bằng hoặc nhẹ hơn tội mà Viện kiểm sát đã truy tố (Điều 196 BLTTHS). Tức là, điều khoản, tội danh mà VKS truy tố bị can có khung hình phạt cao nhất là 2 năm tù thì HĐXX chỉ có quyền quyết định mức hình phạt từ 2 năm trở xuống hoặc tuyên bị cáo vô tội, không được tuyên mức án quá 2 năm.

Nếu bị cáo phạm tội mà không có tình tiết giảm nhẹ, tình tiết tăng nặng thì HĐXX phải lấy mức trung bình của khung hình phạt mà VKS truy tố để quyết định mức án cụ thể cho bị cáo.

BLHS quy định có 18 tình tiết giảm nhẹ chính (Điều 46), 14 tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự (Điều 48). Nếu bị cáo phạm tội mà có nhiều tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ thì căn cứ vào số tình tiết mà HĐXX quyết định mức án thấp xuống, cao lên, cấn trừ tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ lẫn nhau để có mức hình phạt chính xác nhất. Nếu bị cáo có từ 2 tình tiết giảm nhẹ trở lên thì HĐXX có thể quyết định một mức án dưới khung hình phạt VKS truy tố (Điều 47). Trường hợp bị cáo có rất nhiều tình tiết tăng nặng khi phạm tội (đến mức tối đa là 14 tình tiết) thì cũng chỉ có quyền quyết định mức án cao nhất của khung hình phạt VKS truy tố mà thôi, không được chuyển sang một khung hình phạt khác cao hơn.

Sở dĩ có nguyên tắc trung bình cộng khi lượng hình vì nếu HĐXX cứ tùy nghi quyết định mức hình phạt theo ý muốn chủ quan của mình, “yêu nên tốt, ghét nên xấu”, nhìn mặt bị cáo kia thấy ghét quá mà cho “hắn” mức án “mút khung”, nếu “hắn” mà có thêm tình tiết tăng nặng nữa thì HĐXX biết cộng vào chổ nào để tăng án?

Ví dụ: VKS đề nghị truy tố bị can Nguyễn Văn A tội trộm cắp tài sản theo khoản 1 Điều 138 BLHS (có khung hình phạt là “bị phạt cải tạo không giam giữ đến ba năm hoặc phạt tù từ sáu tháng đến ba năm”), nếu A không có tình tiết tăng tặng, không có tình tiết giảm nhẹ, nếu quyết định hình phạt tù cho A thì HĐXX phải tuyên mức án là (6 tháng + 36 tháng)/2 = 21 tháng tù. Nếu A có 2 tình tiết giảm nhẹ trở lên, HĐXX có quyền tuyên A mức án dưới 6 tháng tù hoặc phạt cải tạo không giam giữ. Trường hợp A có 14 tình tiết tăng nặng thì HĐXX cũng chỉ được tuyên mức án cao nhất là 3 năm (36 tháng) tù.

.

Đòn thù?

Khoản 1 Điều 245 BLHS về Tội gây rối trật tự công cộng quy định như sau:

1. Người nào gây rối trật tự công cộng gây hậu quả nghiêm trọng hoặc đã bị xử phạt hành chính về hành vi này hoặc đã bị kết án về tội này, chưa được xoá án tích mà còn vi phạm, thì bị phạt tiền từ một triệu đồng đến mười triệu đồng, cải tạo không giam giữ đến hai năm hoặc phạt tù từ ba tháng đến hai năm.

Như vậy, mức hình phạt cao nhất của khoản 1 Điều 245 BLHS là 2 năm tù.

Ngày 22/7/2008, TAND quận 9 đã xét xử vụ án Gây rối trật tự công cộng, kết quả tuyên án như sau:

1. Đặng Tiến Thông: 2 năm tù giam.

2. Nguyễn Văn Năng: 2 năm tù giam.

3. Nguyễn Anh Tuấn: 18 tháng tù giam.

4. Lưu Quốc Luân: 18 tháng tù giam.

5. Kiều Văn Hoà: 18 tháng tù giam.

6. Nguyễn Nam Biền: 12 tháng tù giam.

7. Dương Thanh Trúc: 12 tháng tù giam.

8. Nguyễn Thị Thiêu: 15 tháng tù treo.

9. Đỗ Thị Mai: 12 tháng tù treo.

Cáo trạng số 90/KSĐT ngày 16/6/2008 của Viện Kiểm sát quận 9 cho thấy 9 bị cáo không hề có tình tiết tăng nặng nào.

Căn cứ vào nguyên tắc lượng hình trong trong xét xử vụ án hình sự tôi vừa nêu ở trên. so với mức án Tòa quận 9 vừa tuyên cho thấy mức án đã tuyên quá nặng nề và không đúng tính chất, mức độ, hành vi phạm tội (nếu có) của các bị cáo. Bản án không được sự đồng tình của đông đảo người dân quận 9 mà còn khiến cho người khác phải nghĩ rằng: Đây có phải là kiểu lạm dụng quyền lực Nhà nước để trả thù cá nhân của cơ quan công quyền quận 9 đối với các bị cáo vì họ đã dám khiếu nại, tố cáo những sai trái của chính quyền quận 9 hay không?

.

Tạ Phong Tần

________________

Trang 9 và trang 10 bản Cáo trạng số 90/KSĐT ngày 16/6/2008

Photobucket
.
Photobucket

ĐÒN THÙ?





ĐÒN THÙ? magnify

July 24, 2008

.

Nguyên tắc lượng hình trong xét xử hình sự

Lượng hình là thuật ngữ pháp lý chỉ việc Hội đồng xét xử (HĐXX) là quyết định một mức hình phạt cụ thể cho bị cáo khi tuyên án.

Theo quy định của Bộ Luật Tố Tụng Hình Sự (BLTTHS), Viện Kiểm sát (VKS) quyết định truy tố bị can bằng một bản Cáo trạng, trong đó đề nghị Tòa án (TA) xét xử bị cáo theo điểm, khoản, Điều nào được quy định trong Bộ Luật Hình Sự (BLHS) chớ không được quyền đề nghị một mức hình phạt cụ thể là gì.

Căn cứ Cáo trạng của Viện kiểm sát, Tòa án chỉ xét xử những bị cáo và những hành vi theo tội danh mà Viện kiểm sát truy tố và Tòa án đã quyết định đưa ra xét xử. Toà án có thể xét xử bị cáo theo khoản khác với khoản mà Viện kiểm sát đã truy tố trong cùng một điều luật hoặc về một tội khác bằng hoặc nhẹ hơn tội mà Viện kiểm sát đã truy tố (Điều 196 BLTTHS). Tức là, điều khoản, tội danh mà VKS truy tố bị can có khung hình phạt cao nhất là 2 năm tù thì HĐXX chỉ có quyền quyết định mức hình phạt từ 2 năm trở xuống hoặc tuyên bị cáo vô tội, không được tuyên mức án quá 2 năm.

Nếu bị cáo phạm tội mà không có tình tiết giảm nhẹ, tình tiết tăng nặng thì HĐXX phải lấy mức trung bình của khung hình phạt mà VKS truy tố để quyết định mức án cụ thể cho bị cáo.

BLHS quy định có 18 tình tiết giảm nhẹ chính (Điều 46), 14 tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự (Điều 48). Nếu bị cáo phạm tội mà có nhiều tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ thì căn cứ vào số tình tiết mà HĐXX quyết định mức án thấp xuống, cao lên, cấn trừ tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ lẫn nhau để có mức hình phạt chính xác nhất. Nếu bị cáo có từ 2 tình tiết giảm nhẹ trở lên thì HĐXX có thể quyết định một mức án dưới khung hình phạt VKS truy tố (Điều 47). Trường hợp bị cáo có rất nhiều tình tiết tăng nặng khi phạm tội (đến mức tối đa là 14 tình tiết) thì cũng chỉ có quyền quyết định mức án cao nhất của khung hình phạt VKS truy tố mà thôi, không được chuyển sang một khung hình phạt khác cao hơn.

Sở dĩ có nguyên tắc trung bình cộng khi lượng hình vì nếu HĐXX cứ tùy nghi quyết định mức hình phạt theo ý muốn chủ quan của mình, “yêu nên tốt, ghét nên xấu”, nhìn mặt bị cáo kia thấy ghét quá mà cho “hắn” mức án “mút khung”, nếu “hắn” mà có thêm tình tiết tăng nặng nữa thì HĐXX biết cộng vào chổ nào để tăng án?

Ví dụ: VKS đề nghị truy tố bị can Nguyễn Văn A tội trộm cắp tài sản theo khoản 1 Điều 138 BLHS (có khung hình phạt là “bị phạt cải tạo không giam giữ đến ba năm hoặc phạt tù từ sáu tháng đến ba năm”), nếu A không có tình tiết tăng tặng, không có tình tiết giảm nhẹ, nếu quyết định hình phạt tù cho A thì HĐXX phải tuyên mức án là (6 tháng + 36 tháng)/2 = 21 tháng tù. Nếu A có 2 tình tiết giảm nhẹ trở lên, HĐXX có quyền tuyên A mức án dưới 6 tháng tù hoặc phạt cải tạo không giam giữ. Trường hợp A có 14 tình tiết tăng nặng thì HĐXX cũng chỉ được tuyên mức án cao nhất là 3 năm (36 tháng) tù.

.

Đòn thù?

Khoản 1 Điều 245 BLHS về Tội gây rối trật tự công cộng quy định như sau:

1. Người nào gây rối trật tự công cộng gây hậu quả nghiêm trọng hoặc đã bị xử phạt hành chính về hành vi này hoặc đã bị kết án về tội này, chưa được xoá án tích mà còn vi phạm, thì bị phạt tiền từ một triệu đồng đến mười triệu đồng, cải tạo không giam giữ đến hai năm hoặc phạt tù từ ba tháng đến hai năm.

Như vậy, mức hình phạt cao nhất của khoản 1 Điều 245 BLHS là 2 năm tù.

Ngày 22/7/2008, TAND quận 9 đã xét xử vụ án Gây rối trật tự công cộng, kết quả tuyên án như sau:

1. Đặng Tiến Thông: 2 năm tù giam.

2. Nguyễn Văn Năng: 2 năm tù giam.

3. Nguyễn Anh Tuấn: 18 tháng tù giam.

4. Lưu Quốc Luân: 18 tháng tù giam.

5. Kiều Văn Hoà: 18 tháng tù giam.

6. Nguyễn Nam Biền: 12 tháng tù giam.

7. Dương Thanh Trúc: 12 tháng tù giam.

8. Nguyễn Thị Thiêu: 15 tháng tù treo.

9. Đỗ Thị Mai: 12 tháng tù treo.

Cáo trạng số 90/KSĐT ngày 16/6/2008 của Viện Kiểm sát quận 9 cho thấy 9 bị cáo không hề có tình tiết tăng nặng nào.

Căn cứ vào nguyên tắc lượng hình trong trong xét xử vụ án hình sự tôi vừa nêu ở trên. so với mức án Tòa quận 9 vừa tuyên cho thấy mức án đã tuyên quá nặng nề và không đúng tính chất, mức độ, hành vi phạm tội (nếu có) của các bị cáo. Bản án không được sự đồng tình của đông đảo người dân quận 9 mà còn khiến cho người khác phải nghĩ rằng: Đây có phải là kiểu lạm dụng quyền lực Nhà nước để trả thù cá nhân của cơ quan công quyền quận 9 đối với các bị cáo vì họ đã dám khiếu nại, tố cáo những sai trái của chính quyền quận 9 hay không?

.

Tạ Phong Tần

________________

Trang 9 và trang 10 bản Cáo trạng số 90/KSĐT ngày 16/6/2008

Photobucket
.
Photobucket