VÀI CÂU HỎI VỚI ÔNG (BÀ) TRUNG HIẾU




Một trong số những tác phẩm nổi tiếng của "nhà báo công dân"

July 01, 2008

.

Một bạn đọc đã gởi cho CL&ST bài viết “Báo giới với những người tên Hải” của tác giả Trung Hiếu đăng trên tờ Thông Luận ngày 23/6/2008 và đề nghị CL&ST viết bài phản biện. Ban đầu, CL&ST không rõ Trung Hiếu là ông hay bà nào, ở đâu; nhưng sau khi đọc kỹ nội dung bài viết “Báo giới với những người tên Hải” thì CL&ST quyết định không phản biện mà chỉ cần có vài câu hỏi với tác giả Trung Hiếu là đủ.

* * *

.

Thưa ông (bà) Trung Hiếu!

Tôi cũng là một blogger trong nhóm các blogger Câu Lạc Bộ Nhà Báo Tự do. Sau khi đọc bài viết “Báo giới với những người tên Hải” của tác giả Trung Hiếu đăng trên tờ Thông Luận ngày 23/6/2008, tôi có một số thắc mắc gởi đến ông (bà) như sau:

.

1- Những blogger thuộc nhóm Câu Lạc Bộ Nhà Báo Tự Do mỗi người đều có một blog Yahoo 3600 riêng của mình từ đời tám hoánh. Ví dụ, blog của tôi nick là Công Lý và Sự Thật, blog của cựu chiến binh Nguyễn Văn Hải nick là Điếu Cày, blog của Luật sư Phan Thanh Hải nick là Anhbasg, blog của cựu nhà báo Vũ Quốc Tú nick là Uyên Vũ, v.v…. và v.v…

Sau đó, ông Nguyễn Văn Hải mới lập blog Yahoo 3600 nick CLB Nhà Báo Tự Do bằng cách copy lại những bài viết trên các blog, trên báo trong và ngoài nước, bất kể tác giả là ai, mà ông Hải đánh giá là “hay” post lên blog CLB Nhà Báo Tự Do.

Ngược lại, DÂN BÁO là một website có service đặt ở nước ngoài với 3 địa chỉ khác nhau (clbnbtd.com, clbnbtdo.net, clbnbtd.org) và ra đời sau blog CLB Nhà Báo Tự Do một thời gian.

DÂN BÁO cũng có điểm giống với blog CLB Nhà Báo Tự Do là đăng lại các bài viết của các blogger Yahoo 3600, bài báo trên các báo trong và ngoài nước, bất kể tác giả là ai; điểm khác nhau là giao diện của DÂN BÁO phong phú và quy mô hơn, có thêm những bài viết do bạn đọc gởi đến hộp thư điện tử công khai trên trang DÂN BÁO (có thể là bài chưa trang nào đăng).

Tất cả những điều tôi nói ở trên đều thể hiện rõ ràng, rành rành trên các trang blog và website DÂN BÁO, ai biết chút ít tin học và Internet đều có thể tự mình kiểm chứng được. Tuy nhiên, ông (bà) ) Trung Hiếu viết:

Cái độc đáo của Câu lạc bộ nhà báo tự do do anh Điếu Cày là sử dụng giao diện Blog, đang là mốt của học sinh, sinh viên. Tuy nhiên, sau một thời gian ra đời, Dân Báo (thuộc Câu lạc bộ nhà báo tự do) bị đuối bài viết do thiếu người cầm bút chuyên nghiệp.

Bài viết trên mạng Internet thì bao la, nhiều vô thiên lủng, chỉ cần có thời gian đọc, chọn lọc, copy rồi rồi đăng lại, sao lại có chuyện “bị đuối bài viết do thiếu người cầm bút chuyên nghiệp”?

Điều này khiến tôi phải đặt câu hỏi: Ông (bà) Trung Hiếu không biết gì về blog, không biết gì về website DÂN BÁO; ông (bà) chỉ nghe ai đó “mớm” rồi viết bừa? Hay ông (bà) Trung Hiếu biết rõ mà cố tình nhập cục, đánh đồng blog Yahoo 3600 CLB Nhà Báo Tự Do và website DÂN BÁO “lùa vào một rọ” là ông (bà) có ẩn ý gì?

.

2- Ông (bà) Trung Hiếu viết: “Suy cho cùng, cái gọi là Dân Báo của anh chàng cựu chiến binh Hải Điếu Cày cũng chỉ là những bộc bạch của một số bạn trẻ tập viết nhật ký điện tử, thích chưng diện ý tưởng, không hơn không kém.”

Từ cái “suy cho cùng” của ông (bà) Trung Hiếu, tôi cũng suy ra rằng ông (bà) Trung Hiếu chưa bao giờ đọc website DÂN BÁO mà chỉ nghe “ai đó” “chỉ đạo” rồi “phát” lại y chang.

Nếu có đọc, chắc chắn ông (bà) không bao giờ dám mạnh miệng nhận xét như vậy; vì trên DÂN BÁO có cả bài viết của nhà văn - dịch giả Trang Hạ (phóng viên báo Tiền Phong), nhà báo tự do Xuân Bình, nhà báo Xuân Lập, nhà báo Huy Đức (báo SGGP), nhà văn - nhà báo Võ Đắc Danh, Tiến sĩ Lê Tuấn Huy, cựu chiến binh Điện Biên Phủ - blogger Linh Gia, lão nhạc sĩ - blogger Tô Hải (cựu Giám đốc Học viện Âm nhạc thành phố Hồ Chí Minh), đạo diễn Song Chi (cựu phóng viên báo Thanh Niên), Luật sư Nguyễn Đăng Trừng - Chủ nhiệm Đoàn Luật sư thành phố Hồ Chí Minh, nhà sử học Dương Trung Quốc, nhà Kinh tế học-Tiến sĩ Lê Đăng Doanh, Tiển sĩ Nguyễn Sĩ Dũng…, các bài viết đã đăng trên website của cơ quan truyền thông quốc tế BBC (Luân Đôn), v.v…

(Ở đây, tôi không muốn liệt kê tên mình vào, dù tôi đã viết hơn 100 bài đăng báo trong nước, không kể bài do báo nước ngoài đăng lại; “hữu xạ tự nhiên hương” còn “hắc tâm tự nhiên xú”, ông (bà) Trung Hiếu muốn tìm hiểu về những bài báo của tôi thì cứ vào Google search tên “Tạ Phong Tần” sẽ thấy. Buồn cười nhất là hôm nay, đọc bài viết của ông (bà) Trung Hiếu tôi mới biết mình là “bạn trẻ” mới “tập viết” đấy).

Ông (bà) Trung Hiếu muốn biết các nhà văn, nhà báo, Tiến sĩ, Nhạc sĩ, Luật sư, nhà Sử học… tôi liệt kê ở trên blog của họ là gì, mời ông (bà) Trung Hiếu tự lên mạng Internet mà tìm hiểu, tôi còn phải làm việc, không có thời gian chỉ dẫn cho ông (bà).

Nói như ông (bà) ) Trung Hiếu thì các ông bà Trang Hạ, Xuân Bình, Xuân Lập, Lê Tuấn Huy, Võ Đắc Danh, Huy Đức, Linh Gia, Tô Hải, và cả Ban Việt ngữ BBC (cùng các tác giả có bài đăng ở đó) đều là “bạn trẻ tập viết nhật ký điện tử, thích chưng diện ý tưởng, không hơn không kém”?

Tôi không biết ông (bà) Trung Hiếu trình độ viết lách cỡ nào, nhưng chỉ với vài người tôi kể tên ở trên, ông (bà) Trung Hiếu có dám công khai so tài viết văn, làm báo với họ không mà ông (bà) Trung Hiếu lại khinh thường họ là “bạn trẻ”, “tập viết nhật ký điện tử”, “thích chưng diện ý tưởng”, “không hơn không kém”???

A, hay tôi đề nghị thế này: So với những người tôi vừa kể tên ở trên thì tôi là kẻ kém cõi tài năng nhất, hay là ông (bà) Trung Hiếu thử thi tay nghề viết lách với tôi xem sao, bằng cách mỗi người 1 máy vi tính trắng, viết công khai trước mặt đám đông vừa là khán giả vừa là giám khảo. Trước khi thi viết sẽ có thông báo rộng rãi, bất cứ ai cũng có quyền tham dự lám khán giả và giám khảo. Ông (bà) thấy thế nào?

.

3- Ông (bà) ) Trung Hiếu viết tiếp: “Giá như anh Hải Điều Cày nghe theo lời nhà báo Nguyễn Xuân Lập, đừng vội bí mật liên kết với Hội các nhà báo không biên giới ở bên ngoài, rất có thể anh chưa bị “gom” vào nhà đá bằng cái “vết” khác”.

Tôi được biết Tổ Chức Nhà Báo Không Biên Giới có trụ sở tại Pháp, là một tổ chức nghề nghiệp hợp pháp và công khai, được nhiều quốc gia trên thế giới thừa nhận. Nhà nước Việt Nam cũng không có văn bản pháp luật nào cấm công dân Việt Nam giao du với Tổ Chức Nhà Báo Không Biên Giới. Nếu ông Nguyễn Văn Hải muốn giao tiếp, hợp tác nghề nghiệp gì đó thì cũng không việc gì phải “bí mật liên kết”.

Ông (bà) Trung Hiếu là ai mà dám khẳng định một câu xanh dờn rằng ông Nguyễn Văn Hải đã “bí mật liên kết với Hội các nhà báo không biên giới”???

Nhận xét của ông (bà) Trung Hiếu làm tôi nhớ đến câu chuyện “Cá Vui” trong Cổ Học Tinh Hoa của cụ Ôn Như - Nguyễn Văn Ngọc có đoạn như sau:

Trang Tử cùng Huệ Tử đứng chơi trên cầu hào thành. Trang Tử nói: “Cá xanh bơi lội thung dung. Cá vui đó”. Huệ Tử nói: “Ông không phải cá, sao biết cá vui?”.”.

Ông (bà) Trung Hiếu không phải là ông Nguyễn Văn Hải, không phải là nhà báo Lê Xuân Lập cũng không phải nhóm blogger CLB Nhà Báo Tự Do; tại sao ông (bà) Trung Hiếu lại biết ông Nguyễn Văn Hải không nghe lời ông Xuân Lập? Tại sao ông (bà) Trung Hiếu lại biết ông Nguyễn Văn Hải “bí mật liên kết với Hội các nhà báo không biên giới” (điều mà ngay cả những blogger CLB NBTD cũng chưa biết rõ và chưa dám khẳng định)?

Ông (bà) Trung Hiếu là ai mà dám gián tiếp khẳng định gần như đe dọa người khác rằng ông Nguyễn Văn Hải bị bắt vì “bí mật liên kết với Hội các nhà báo không biên giới”???

.

4- Ông (bà) Trung Hiếu nhận xét rằng: “khi anh Điều Cày vào tù, các nhà báo tự do, trong đó có anh Phan Thanh Hải đâu còn khí thế để làm báo. Dân Báo đứng trước nguy cơ phá sản”.

Mượn lại câu chuyện ngụ ngôn “Cá Vui” ở trên, tôi cũng xin hỏi rằng: Ông (bà) Trung Hiếu không phải anh Phan Thanh Hải, ông (bà) Trung Hiếu cũng không phải là các nhà báo tự do, sao ông (bà) biết họ “đâu còn khí thế để làm báo”??? Họ đến “khai báo” với ông (bà) à???

Ông (bà) Trung Hiếu lại nói “Dân Báo đứng trước nguy cơ phá sản” nghe thật khôi hài làm sao. Ông (bà) Trung Hiếu nói nghe cứ y như ông (bà) đang lãnh đạo, điều hành tờ DÂN BÁO vậy?

Phải chăng ông (bà) ) Trung Hiếu “ngây thơ” đến mức không hề biết rằng cộng đồng blog viết blog với tiêu chí: “Viết vì cộng đồng, không vì 1 đồng”? DÂN BÁO có trả nhuận bút cho ai bao giờ đâu, cũng không bán báo, không nhận đăng quảng cáo, thế thì làm sao mà “phá sản” hay “phát tài” ông (bà) Trung Hiếu nhỉ? Tôi thấy kể từ khi ông Nguyễn Văn Hải bị bắt đến nay DÂN BÁO vẫn có bài mới chất lượng lên trang đều đặn, việc chọn lọc bài đăng có phần hay hơn trước, tại ông (bà) Trung Hiếu không đọc báo nên không biết đấy thôi.

.

5- Ông (bà) Trung Hiếu lại hùng hồn khẳng định: “Đọc đến đây, các bạn có đồng ý với nhận xét với Trung Hiếu về những người tên Hải thường có duyên với báo giới? Cái duyên với báo giới của họ thường gắn với dân chủ. Rõ ràng, cái duyên của những nhà báo chuyên nghiệp, như đã trình bày trên đã làm cho nhiều độc giả hiểu được những giá trị đích thực của dân chủ, tham gia đấu tranh dân chủ. Ngược lại, duyên của những nhà báo tự do chỉ làm rối dân chủ, độc giả ngán ngẩm, xa lánh dân chủ”.

Xin hỏi, ông (bà) Trung Hiếu đã làm một cuộc thống kê, so sánh xác suất phần trăm giữa những người làm báo tên Hải với những người làm báo tên khác bao giờ chưa mà dám khẳng định như vậy? Ông (bà) Trung Hiếu đã tổ chức trưng cầu ý kiến độc giả lần nào chưa mà dám khẳng định “độc giả hiểu….” hay “độc giả ngán ngẫm…”???

.

Thưa ông (bà) Trung Hiếu!

Tôi được biết CLB Nhà Báo Tự Do chủ trương “báo chí công dân”, ai cũng có thể là nhà báo, thông tin nhanh nhạy, trung thực, khách quan, không cần sự chỉ đạo của ai. Cuộc sống bên ngoài xã hội là nguồn chất liệu luôn tuôn chảy cuồn cuộn trên trang viết, hơn 80 triệu người Việt Nam trong và ngoài nước đều có thể viết những điều mình muốn nói. Nếu ông (bà) Trung Hiếu cho rằng những người nào có mảnh giấy in mấy chữ “Thẻ Nhà báo” thì mới có tác phẩm hay thì nhận thức của ông (bà) còn nông cạn lắm, hiểu biết về người cầm bút ở Việt Nam và thế giới của ông (bà) còn hạn hẹp và chưa biết thế nào là một tác phẩm báo chí có giá trị. Có lẽ tôi cần nhắc đến vài cái tên nổi bật trong làng cầm bút nhưng cả đời họ chưa bao giờ có cái Thẻ Nhà báo lận lưng như cụ Tô Hoài, cụ Nguyễn Công Hoan, cụ Vũ Trọng Phụng… Không phải cứ viết nhiều hay phải có thẻ nhà báo thì mới được người đọc công nhận, lẽ nào ông (bà) không biết câu “Quý hồ tinh, bất quý hồ đa”? Đôi khi chỉ cần 1 tác phẩm hay như cụ Nguyễn Nhược Pháp thôi cũng đủ để đời. Cầm trong tay tấm Thẻ Nhà Báo hay Thẻ Nhà văn mà có tư tưởng bồi bút, văn nô, tư cách như Trần Mai Hạnh, Nguyễn Hùng Tấn… thì cái danh “chuyên nghiệp” phỏng có ích gì?

Bạn đọc có “ngán ngẫm” như ông (bà) nói hay không thì cứ nhìn vào lượt truy cập website hay blog hàng ngày là biết liền. Cuộc sống tự có câu trả lời chính xác, độc giả là giám khảo khách quan, công bằng nhất. Họ không cần và cũng chưa hề ủy quyền cho ông (bà) Trung Hiếu thay mặt họ đâu ông (bà) ạ.

Vì tôi biết rõ ông (bà) Trung Hiếu là ai? Ở đâu? Đang làm gì? Tôi cũng biết rõ ông (bà) Trung Hiếu viết bài “Báo giới với những người tên Hải” không phải để bạn đọc tranh luận, phản biện, mà tôi biết ông (bà) viết nhằm mục đích gì. Do đó, tôi không tranh luận nội dung “nhà báo tự do chỉ làm rối dân chủ, độc giả ngán ngẩm, xa lánh dân chủ” mà ông (bà) tự cho mình cái quyền đem ý kiến chủ quan của mình áp đặt cho số đông độc giả. Tôi chỉ đặt câu hỏi cho mọi người thấy rõ bản chất vấn đề hơn. Mục đích viết của ông (bà) Trung Hiếu và tôi khác nhau, nên tôi thấy tôi nói bao nhiêu đây là đủ, tôi không cần thiết phải tranh luận thêm với ông (bà).

Trân trọng chào ông (bà)!

Tạ Phong Tần

_____________________

Xem bản gốc bài “Báo giới với những người tên Hải” ở đây

Photobucket

Giao diện trang Thông Luận bài "Báo giới với những người tên Hải"

1 nhận xét: