Hiển thị các bài đăng có nhãn chínhtrịxãhội. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn chínhtrịxãhội. Hiển thị tất cả bài đăng

Nỗi buồn mang tên Việt Nam!




Đạo diễn Song Chi

Tôi biết rằng đối với tôi và những người bạn đã tham gia cuộc biểu tình tưởng niệm 34 năm ngày Hoàng Sa bị mất vào tay Trung Quốc ngày 19.1.2008 (19.1.1974-19.1.2008) -một cuộc biểu tình ngắn ngủi trước khi bị dập tắt nhanh chóng, nỗi buồn lớn nhất, sự chua xót lớn nhất đó là vì sao chúng ta không được phép lên tiếng? Nỗi buồn đó tôi cũng đã đọc thấy trong những đôi mắt ngơ ngác của những em sinh viên học sinh trong những ngày 9.12, 16.12 vừa qua khi những cuộc biểu tình của sinh viên học sinh và một số văn nghệ sĩ phản đối nhà cầm quyền Trung Quốc xâm lược Trường Sa, Hoàng Sa đã bị cản trở, làm khó dễ và sau đó là đủ mọi biện pháp đã được áp dụng để ngăn chặn ngay từ đầu. Vì sao? Vì sao chúng ta không được phép lên tiếng ngay cả khi lẽ phải thuộc về dân tộc ta? Có những lúc tình cờ đôi mắt ngơ ngác của một em sinh viên nào đó rơi trúng vào tôi, tôi nhìn thấy nỗi buồn trong đôi mắt em như em cũng đọc thấy sự chua xót trong tôi, và càng chua xót hơn nữa là cả hai cùng có câu trả lời nhưng thể nói lên lời. Thôi em ơi hãy về nhà lo học hành, làm một đứa con ngoan của ba mẹ thậm chí không lo học hành cứ vui chơi tiêu xài tiền của ba mẹ thời gian và tuổi trẻ của chính mình, tham gia vào mấy chuyện này làm gì không có lợi. Còn tôi ơi tôi cũng nên đi về nhà làm công việc của mình lo kiếm tiền lo kiếm danh, tham gia vào mấy chuyện này làm gì không có lợi.

Chính cách sử sự của Nhà Nước VN trong suốt những ngày qua đã làm cho bất cứ người dân Việt Nam nào nếu còn quan tâm đến vận mệnh đất nước đều cảm thấy chua xót, cay đắng, nhục nhã. Đồng thời, những ai nếu còn rơi rớt chút ngây thơ do đã được giáo dục theo kiểu một chiều, bưng bít thông tin quá lâu, ắt hẳn cũng tỉnh ngộ ra ít nhiều. À thì ra ngay cả biểu tình bộc lộ lòng yêu nước và là một phản ứng tối thiểu cần phải có của một dân tộc trước họa xâm lăng rành rành trước mắt của một nước khác mà còn “không được phép”, còn bị ngăn cấm thì hy vọng gì biểu tình để phản kháng trước bất cứ chuyện gì là nguyên nhân gây nên sự phi lý, bất công trong xã hội, hoặc đụng chạm đến quyền tự do, dân chủ, quyền con người trong xã hội, hoặc kéo lùi tiến trình phát triển của đất nước và có hại cho vận mệnh của quốc gia, của dân tộc…?

Trong những ngày này, trái tim của bao người Việt Nam đang rỉ máu. Nỗi đau bị cướp đất cướp biển ngay trước mắt, nỗi lo họa xâm lăng lâu dài, nhưng đau đớn hơn là thái độ hèn nhát đến không hiểu nổi của chính quyền và sự vô cảm, dửng dưng của rất nhiều người cùng là đồng bào với mình. Có một điều nghĩ cũng lạ lùng, bao nhiêu năm qua, máu xương của dân tộc này đã phải đổ xuống quá nhiều, và những vết thương trong lòng người còn nhiều hơn, một dân tộc như vậy lẽ ra phải ngộ ra, tỉnh ra với một lực phản tỉnh cực kỳ mạnh mẽ để không được phép sai lầm nữa. Vậy mà…chưa bao giờ trong lịch sử, những người lãnh đạo đất nước lại hèn nhát, bảo thủ đến cùng như lúc này-thà mất nước chứ nhất định không chịu từ bỏ con đường sai, không chịu mất quyền lực, và chưa bao giờ mỗi lần con số ít ỏi những người dân Việt dám cất lên tiếng nói lương tâm lại cảm thấy cô đơn, lẻ loi giữa cộng đồng và bất lực như lúc này!

Nếu nói tính cách của con người làm nên số phận thì tính cách của một dân tộc cũng tạo nên số phận của chính dân tộc đó. Dân tộc tôi, bất hạnh thay, là một dân tộc cạn nghĩ, cục bộ, hay chia rẽ, lại thêm chưa hề được hưởng một nển dân chủ thực sự bao giờ nên cũng chưa hề biết sử dụng đúng nghĩa quyền công dân và quyền làm người của mình. Dân tộc tôi, bất hạnh thay, trong mọi lĩnh vực đểu hiếm hoi người tài, chính trị cũng vậy, không có nổi ít nhất một nhân vật biết (hoặc dám) chọn một con đường đi khôn ngoan hơn rộng rãi hơn cho dân tộc, biết (hoặc dám) đặt vận mệnh đất nước, vận mệnh dân tộc lên trên quyền lợi của một giai cấp một đảng phái.

Vậy cho nên em ơi hãy về nhà lo học hành hoặc không học hành thì cứ vui chơi tiêu xài tiền của ba mẹ thời gian tuổi trẻ của em. Còn tôi thì đi làm công việc của mình lo bon chen kiếm chút tiền kiếm chút danh như phần đông những người khác đang sống quanh tôi. Bởi vì nếu em hay tôi hay bạn bè tôi còn tiếp tục bức xúc muốn lên tiếng muốn bày tỏ thái độ công dân lòng yêu nước hay bất cứ một cảm xúc nào khác, sẽ nhận được gì chúng ta đều biết trước. Nhưng sự cay đắng lớn nhất nhiều khi không phải từ những gì chúng ta phải nhận từ phía chính quyền mà từ những người chung quanh.Người ta sẽ nhìn chúng ta như những kẻ rỗi hơi thừa giờ đi làm những việc tào lao, những kẻ thiếu khôn ngoan hoặc cố tình lập dị, hoặc bất tài, thất bại, có điều gì bất mãn cá nhân nên đâm ra bất mãn xã hội, còn nếu ta không thất bại mà lại có chút thành đạt trong công việc của mình, thậm chí thuộc loại có tiền thì chắc là…muốn chơi trội để gây chú ý! Người ta sẽ khuyên chúng ta thôi hãy lo làm việc của mình đi, nếu chưa có bằng cấp thì lo đi kiếm cái bằng đi nếu chưa có tài sản thì lo đi kiếm tiền đi nếu chưa có gia đình thì lo đi lấy vợ lấy chồng đi, làm gì cũng đựơc, chuyện lớn đã có Nhà Nước lo.

Điều gì sẽ xảy ra với một dân tộc đã quen được giáo dục để suy nghĩ theo một chiều, quen sống trong bạc nhược, sợ hãi, luôn luôn tự biên tập, tự kiểm duyệt chính mình, chỉ muốn an thân, gần như vô cảm trước mọi chuyện đang xảy ra ngay trên đất nước mình, mất lòng tin vào mọi thứ và chia rẽ, nghi kỵ lẫn nhau? Điều gì sẽ xảy ra với một dân tộc mà trong xã hội những sự vô lý bất công bất bình thường nhất cũng trở thành bình thường còn điều tốt đẹp, sự tử tế, tính trung thực, lòng dũng cảm lại trở thành hiếm hoi? Điều gì sẽ xảy ra với một dân tộc mà ngay cả khi lòng tự cường, tinh thần tự tôn vừa mới được nhen nhúm đã lại bị vùi dập phũ phàng?

Thôi mà em ơi nghĩ đến những chuyện đó làm gì hãy về nhà lo học hành hoặc không học hành thì cứ vui chơi tiêu xài tiền của ba mẹ thời gian tuổi trẻ của em. Còn tôi thì đi làm công việc của mình lo bon chen kiếm chút tiền kiếm chút danh sống đời yên ấm, rồi nếu có bức xúc lắm chuyện xã hội thì ta có thể chửi đổng trong những buổi ngồi quán café quán nhậu với bạn bè, chửi như thế vừa hả tức vừa được tiếng quan tâm đến xã hội mà lại không thiệt hại gì, ta cũng có thể tha hồ nói về dân chủ nhân quyền tự do trong những cuộc nhậu, nói thôi và đừng làm gì hết.

Nhưng...liệu em và tôi có sẽ chấp nhận sống như thế không?

Đoàn luật sư TP.HCM ra tuyên bố về Hoàng Sa, Trường Sa




Sau hơn một tháng im lặng chứng kiến thanh niên, sinh viên, nhà báo tự do, văn nghệ sĩ tự do lên tiếng phản đối quyết liệt hành động của nhà cầm quyền Trung Quốc.

Hôm nay Đoàn Luật sư TP.HCM mới lên tiếng chính thức. Báo Tuổi Trẻ thứ sáu, ngày 11/01/2008 đã đăng lời tuyên bố. Hành động này tuy trễ nhưng cũng còn hơn cứ im lặng mãi như nhiều giới trí thức khác của Việt Nam

TT (TP.HCM) - Đoàn luật sư TP.HCM vừa ra tuyên bố nêu rõ: quyết định phê chuẩn việc thành lập thành phố Tam Sa của Quốc vụ viện Trung Quốc là sự phủ nhận lịch sử và bất chấp công lý về chủ quyền của VN; Hoàng Sa và Trường Sa đã, đang và sẽ mãi mãi là lãnh thổ không tách rời của VN.

Đoàn luật sư TP.HCM khẳng định: VN có chủ quyền bất khả xâm phạm đối với Hoàng Sa và Trường Sa cả về phương diện pháp lý lẫn phương diện thực tế theo công pháp quốc tế. Chủ quyền của VN đối với Hoàng Sa và Trường Sa đã được ghi nhận rõ ràng trong nhiều tài liệu, chứng cứ lịch sử của cả VN lẫn Trung Quốc và quốc tế.

Nguồn: Tuổi Trẻ Online

Tường thuật Đại hội Thanh niên Sinh viên Việt Nam Thế giới kỳ 5 từ Kuala Lumpur




Chúng tôi nhận được bài viết này từ Kuala Lumpur, do một bạn trẻ đã tham dự Đại hội gửi đăng. Nhận thấy đây là một sinh hoạt khá thú vị và ít nhiều còn rất lạ lẫm với các bạn trẻ trong nước. Xin trân trọng giới thiệu.

Đại hội Thanh niên Sinh viên VN Thế giới được tổ chức hai năm một lần do Mạng lưới Tuổi trẻ VN Lên đường. Sau lần dự đại hội lần trước với rất nhiều kỷ niệm đẹp và ấn tượng khó phai về những người Việt Nam trẻ từ khắp mọi nơi trên thế giới luôn sục sôi một tinh thần yêu nước, một đầu óc cởi mở và đầy trẻ trung, năng lượng, tôi đến dự đại hội lần 5 ở Kuala Lumpur với tâm trạng hào hứng .

Tôi tới Kuala Lumpur vào buổi chiều ngày khai mạc Đại hội, nên đã bỏ lỡ buổi chiếu phim "Vượt sóng" của đạo diễn Hàm Trần. Đại hội bắt đầu với mục rước cờ của 17 quốc gia tham dự đại hội và những bài hát xúc động như "Thiên thần trong bóng tối" của nhạc sỹ Trúc Hồ viết tặng những chiến sỹ dân chủ lặng thầm và quả cảm ở trong nước. Tiết mục múa Chămpa cũng rất độc đáo và ấn tượng. Đại hội lần này nhận được sự ủng hộ của nhiều cơ quan và cá nhân trên thế giới như bà dân biểu Loretta Sanchez ở Hoa Kỳ, dân biểu Martin Vallersnes của Na Uy, tổ chức đấu tranh vì dân quyền Rafto. Buổi tối hôm khai mạc khép lại bằng bữa ăn buffet và các đòan cùng nhau đi thăm thú thành phố Kuala Lumpur.

Sáng ngày 5-1, bài hội luận đầu tiên là của cô Đặng Thị Thanh Chi về chủ đề "Xã hội dân sự". Để không khí thêm phần thỏai mái, cô tổ chức chơi trò chơi đưa 12 phong bì quà cho 12 bạn để trao lại cho 12 bạn khác. Có những bạn giơ tay không được nhận quà, có bạn không giơ tay mà được nhận quà và có bạn giơ tay và nhận quà. Ba nhóm này sau đó thảo luận để đưa ra giải pháp đối thoại với người đưa quà để việc đưa quà diễn ra công bằng hơn. Mục đích của trò chơi là cho thấy vai trò của đối thoại và việc hình thành các nhóm độc lập với chính phủ (người đưa quà) sẽ tạo nên sức mạnh từ quần chúng, đưa ra những giải pháp cho các vấn đề xã hội. Cô Thanh Chi định nghĩa xã hội dân sự là "một danh từ bao quát để mô tả cơ cấu xã hội và sinh hoạt ngòai lãnh vực gia đình và các định chế quốc gia, gồm các hội đòan tự nguyên và các tổ chức bất vụ lợi và các phong trào xã hội đấu tranh cho quyền lợi của mình. Các tổ chức này lập ra từ các liên hệ cộng đồng, lối xóm hoặc các sinh hoạt khác." Hiện nay ở Việt Nam sự hình thành của xã hội dân sự còn chưa có, người dân chưa ý thức được quyền lợi cũng như sức mạnh của mình. Có những công việc mà những nhóm nhỏ làm việc sẽ hiệu quả hơn một tổ chức cồng kềnh do chính phủ điều hành ví dụ như việc từ thiện, xây cầu cống, bảo vệ môi trường. Việc hình thành xã hội dân sự không chỉ quan trọng trong quá trình tiến lên một xã hội dân chủ, tự do mà còn góp phần làm cho mọi người có thêm tình đoàn kết giữa người với người, thêm hy vọng và tự tin vào khả năng đảm bảo đời sống của mình.

Chương trình workshop đầu tiên mà tôi tham gia là "Báo chí công dân trước bàn tay kiểm duyệt". Những bài phát biểu của họ xoay quanh các tờ báo, tổ chức quốc tế ủng hộ và khích lệ phong trào báo chí công dân. Vị khách mời đầu tiên là ông Shawn Crispin, giám đốc văn phòng của báo Kinh Tế Viễn Đông và Giám đốc văn phòng của Tạp chí Wall Street Á Châu, chủ bút cho tờ Asian Times Online . Với những phương tiện hữu hiệu hiện nay như blog, youtube, mass email, sms, phong trào báo chí công dân sẽ đóng một vai trò thiết yếu trong việc mở mang dân trí, cung cấp thông tin nhiều chiều cho người dân và làm giảm khả năng kiểm soát của nhà nước. Tuy nhiên khi một bạn trẻ ở VN gợi ý là ở VN vẫn chưa thể in được báo giấy trong khi internet và sms không phải người dân bình thường nào cũng tiếp cận được, thì chưa có một vị nào đưa ra một câu trả lời thỏa đáng. Ông tổng biên tập báo Asian Times Online gợi ý các nhà báo ở VN nếu không được đăng bài ở VN thì có thể gửi tới báo của ông để đưa ra cộng đồng thế giới. Câu trả lời này được rất nhiều người đồng tình và tán thưởng. Khi một bạn trẻ khác hỏi về nguy cơ các trang web kích động bạo lực hoặc cực đoan có thể ảnh hưởng xấu tới người đọc thì ông trả lời tự do ngôn luận cũng có cái giá của nó và mỗi người đọc phải tự đánh giá và lựa chọn những thông tin phù hợp với bản thân mình, nhưng trước hết là tự do báo chí và tự do ngôn luận phải được cho phép. Hai diễn giả tiếp theo là ông Premesh Chandran, người sáng lập Malaysiakini, một tờ báo độc lập ở Malaysia và bà CHuah Siew Eng, điều hợp viên cảnh giác cho Liên Minh Báo Chí Đông Nam Á. Họ tiếp tục trình bày về vai trò của truyền thông công dân trong những môi trường thiếu tự do và báo chí độc lập.

Chủ đề hội luận buổi chiều là "Từ độc tài tới dân chủ" với ba vị khách mời phát biểu là Chee Siok Chin, đảng viên đảng dân chủ Singapore, dân biểu Patrick Brown của Canada và Hoàng Tứ Duy, thành viên đảng VT. Tôi đặc biệt chú ý tới bài phát biểu của bà Chee Siok Chin bởi vì đối với nhiều người Việt Nam, Singapore có vẻ như một thiên đường hoàn hảo: an toàn, sạch sẽ, giàu có, dân trí cao. Nhưng theo bà thì xã hội Singapore cũng hết sức thiếu tự do, sự có mặt của xã hội dân sự là không có, người dân hết sức lệ thuộc vào chính phủ. Những nhà đấu tranh dân chủ ở Singapore cũng đã bị giam giữ cả 20, 30 năm mà không cần xét xử, hoặc bị kiện tới khi phá sản và không được cho phép rời khỏi Singapore. Cảm quan cá nhân của tôi là thấy rất buồn khi chứng kiến sự đấu tranh cô độc của bà, bởi vì hình như người dân Singapore không ý thức được họ đang thiếu đi tự do ngôn luận và quyền độc lập với chính phủ.

Vị khách mời thứ hai là anh Hoàng Tứ Duy từ đảng VT, anh trình bày tóm lược về các vấn đề trong xã hội Việt Nam như tệ buôn người sang Cambodia, cô dâu Việt ở Đài Loan, thiếu nhân quyền và tham nhũng tràn lan. Anh nhấn mạnh lại vai trò cực kỳ quan trọng của các tổ chức đối trọng với chính phủ, trong đó bao gồm các tổ chức dân sự để giải quyết các vấn đề xã hội và sự cần thiết của sự liên hệ giữa các cộng đồng hải ngoại cũng như quốc nội trong việc hình thành những tổ chức dân sự.

Người phát biểu cuối cùng là ông Patrick Brown, một dân biểu từ Canada. Ông đã từng phục vụ trong Ủy Ban Thường Trực về Công Lý và Nhân Quyền vào năm 2006 và 2007. Là một người tham gia hoạt động chính trị từ rất sớm, ông khuyến khích các bạn trẻ hãy chủ động tham gia vào các hoạt động xã hội để đóng góp cho cộng đồng, trong đó có những tổ chức quốc tế như IYDU (hiệp hội thanh niên dân chủ thế giới: International Young Democrats Union).

Các chủ đề chạy song song với hai hội luận nêu trên là "xây dựng phong trào lao động ở Việt Nam" "đối thoại của giới trẻ VN" "Truyền sức mạnh cho quần chứng từ các tổ chức cộng đồng" và "xây dựng lãnh đạo trẻ VN".

Bữa tối diễn ra trong không khí sinh động thoải mái hài hước với các tiết mục của các đoàn từ Châu Úc, Châu Âu và Bắc Mỹ. Trong khi các đoàn say sưa hô vang "Âu Châu","Aussie, Aussie, Aussie", "Bắc Mỹ" thì có một bạn trẻ hô vang "Việt Nam" vậy là tất cả mọi người đều hô vang Việt Nam. Buổi tối kết thúc bằng một party sôi động tới 3, 4h sáng.

Sáng ngày 6-1 bắt đầu với buổi thảo luận về Trường Sa - Hoàng Sa là vấn đề đang rất nóng bỏng, có một số bạn trẻ từ VN nói với tôi là những thông tin này ở trong nước họ chưa bao giờ biết vì báo chí trong nước không bao giờ đăng tải. Còn các bạn trẻ hải ngoại thì một lần nữa ôn lại lịch sử hào hùng của dân tộc, màn slideshow video "Ta là Một - we are 1" làm xúc động cả hội trường. Buổi hội luận có sự đóng góp qua Paltalk của anh Điếu Cày, thành viên CLBNBTD và các bạn trẻ trong hội trường đã tham gia biểu tình tại VN cũng như tại Anh Quốc. Hội luận đạt tới đồng thuận là chúng ta sẽ còn phải tiếp tục lên tiếng để bảo vệ tổ quốc, và các cộng đồng hải ngoại luôn sẵn sàng sát cánh và ủng hộ nhân dân trong nước trong quá trình lên tiếng này.

Sau đó, tôi đi dự hội luận "Xây dựng lãnh đạo trẻ Việt Nam". Hội luận này diễn ra khá thỏai mái và hài hước, nội dung chủ đề là nhấn mạnh sự cần thiết của những lãnh đạo trẻ Việt Nam, những người có khả năng tiếp cận nhanh chóng, có sự tự tin và năng lượng của thanh niên. Qua buổi hội luận một bạn trẻ đã phát biểu là cảm thấy có thêm động lực để đóng góp vào cộng đồng Việt Nam tại nơi bạn đang sống, đó cũng là điều rất ý nghĩa của đại hội.

Nội dung các hội luận còn lại: Huy động người dân ở hạ tầng để xây dựng các tổ chức quần chúng đấu tranh vì công bằng xã hội; Luật lao động và những chính sách có ảnh hưởng tới tổ chức công đoàn và tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động lao động dân chủ tại Việt Nam, và đối thoại giữa các bạn trẻ VN từ khắp mọi nơi trên thế giới về tâm tư cũng như nguyện vọng của họ.

Trước khi kết thúc đại hội, BTC phát một đoạn video về phong trào sinh viên dân chủ bất bạo động ở Serbia để lật đổ chính quyền độc tài đã gây ra bao đau thương trên đất nước này. Khi xem đoạn video, tôi cảm thấy có một sức mạnh ghê gớm chảy trong người, những mong một ngày được chứng kiến sức mạnh này từ các bạn sinh viên ở Việt Nam để đấu tranh đòi lại công bằng xã hội, trong sạch của chính phủ, tự do ngôn luận cũng như nhân quyền. Với phong trào biểu tình lan rộng như hiện nay, tương lai này hy vọng sẽ đến rất gần.

Đại hội khép lại với bài phát biểu xúc động của anh Nguyễn Hoàng Thanh Tâm, cựu chủ tịch Mạng lưới Tuổi trẻ VN Lên đường và bản tóm tắt chương trình đại hội. Kết thúc chương trình tất cả các bạn trẻ ùa lên sân khấu dưới rất nhiều màu cờ hát vang bài hát "Dậy mà đi", "Bài ca tuổi trẻ", "Việt Nam, Việt Nam". Mọi người cùng hô vang "Việt Nam" và "Tuổi trẻ VN lên đường".

Có dịp trò chuyện với các bạn trẻ từ trong nước, phần lớn họ đều rất ấn tượng và luyến tiếc vì đại hội đã kết thúc, và mong muốn có nhiều cơ hội để tiếp xúc với các bạn trẻ hải ngoại hơn nữa, vì tất cả đều có một điểm chung là có một tấm lòng đối với Việt Nam và một tinh thần trong sáng bất vụ lợi. Cầu mong một ngày nào đó, đại hội sẽ được diễn ra trên chính mảnh đất VN thân yêu của chúng ta.

Hải Anh

LS Lê Thị Công Nhân tuyệt thực trong tù từ ngày 27/12.




*Phản đối bị tịch thu kinh thánh, bị khủng bố tinh thần, bị cho ăn đồ thiu thối.


Hà Nội .- Nữ luật sư Lê Thị công Nhân tuyệt thực 10 ngày trong tù để phản đối đã bị tịch thu kinh thánh, bị khủng bố tinh thần cũng như bị cho ăn đồ ăn thiu khiến nhiều nữ tù nhân bị tiêu chảy.

Trong cuộc nói chuyện với nhật báo Viễn Đông hôm Thứ Hai bà Trần Thị Lệ, mẹ nữ luật sư Lê Thị Công Nhân cho hay như vậy sau khi bà đi thăm con gái đã bị chuyển đến Trại giam số 5 giam nữ tù ở tỉnh Thanh Hóa, cách Hà Nội khoảng 180km đến 200 km về phía nam, ngày 6/1/2008.

Nữ luật sư LTCN, 28 tuổi, đã bị kết án về tội "tuyên truyền chống nhà nước..." theo điều 88 của Bộ Luật Hình Sự CSVN, bị tòa sơ thẩm kết án tù 4 năm hồi giữa Tháng 5/2007 nhưng giảm bớt 1 năm khi ra tòa phúc thẩm ngày 27/11/07, tức còn 3 năm tù và giữ nguyên 3 năm quản chế.

Cũng trong cùng một vụ xử phúc thẩm này ngày hôm đó, bản án luật sư Nguyễn Văn Đài đựơc giảm án từ 5 năm xuống còn 4 năm tù, giữ nguyên 4 năm quản chế.

"Nhân rất yếu và đi chậm từng bứơc một vì tuyệt thực từ ngày 27/12."

Bà Lệ nói.

Vụ tuyệt thực xảy ra từ khi cô còn bị giam ở Trại Tạm Giam ở Hà Nội và tiếp tục cho đến khi cô bị chuyển đến trại giam nữ tù ở tỉnh Thanh Hóa.

Theo lời bà Lệ thuật lại sau khoảng một giờ đồng hồ đựơc gặp mặt con gái sáng hôm đó, nữ luật sư LTCN tuyệt thực vì ba lý do.

"Thứ nhất, trong trại tù (Hà Nội) có một số người (nữ tù nhân cùng phòng) bị tiêu chảy vì thức ăn thiu. Thứ hai, để phản đối việc họ trấn áp tinh thần bằng cách xúi giục tù nhân cùng phòng mắng chửi Nhân bằng những từ thô bỉ. Thứ ba, tiếp tục tuyệt thực ở trại mới vì Nhân bị tịch thu quyển Kinh Thánh khi đến trại."

Theo lời bà Lệ khi con gái bị chuyển trại lúc 4 giờ sáng ngày 3/1/2008 bà không được thông báo cho biết. Nhưng qua một số nguồn tin, bà nghe nói con gái tuyệt thực và lại có cả cú điện thọai cho biết có người nhìn thấy con gái bà đã chết khi đến trại tù ở tỉnh Thanh Hóa.

"Thông tin Nhân bị chết khi đến trại giam mới là có cơ sở. Vì hôm 3/1 sau khi CA đưa Nhân đi trại giam mới, rất nhiều người gọi điện thoại hỏi mà tôi không biết gì. Nhân tuyệt thực nên rất yếu, thế mà còn phải thức dậy rất sớm để chuẩn bị 4 giờ sáng đi ra xe đến trại mới cách Hà Nội gần 200km. Nhân bất tỉnh trên thùng xe. Đưa Nhân đi có cả bác sĩ hay y tá gì đó, nhưng họ không là phạm nhân nên họ ngồi phía trên. Có lẽ họ không hay Nhân ngất xỉu. Nhân bảo khi Nhân tỉnh dậy thì đã thấy ở phòng y tế của Trại 5 rồi."

Bà Lệ nói tiếp rằng "Có lẽ lúc họ khiêng Nhân vào phòng y tế, có người nhìn thấy Nhân bất động thì nghĩ là Nhân đã chết. Vì thế có lẽ những người đó tin cho ai đó là Nhân đã chết. Nhưng Nhân không chết." Bà nói. "Tôi bị một buổi choáng váng vì tin này".

Bà Lệ cho hay bà khuyên con gái nên ăn trở lại để tranh đấu bằng những hình thức khác và cô đã nghe lời khuyên của mẹ chấm dứt tuyệt thực.

Theo lời bà, luật lệ nhà tù CSVN chỉ cấm tù nhân nhận hay giữ các ấn phẩm, tài liệu văn hóa "có nội dung không lành mạnh". Vậy quyển Kinh Thánh đạo Tin Lành là loại ấn phẩm "có nội dung không lành mạnh" hay sao, bà đặt dấu hỏi. "Như vậy là xúc phạm cả thế giới Công Giáo và Tin Lành".

Bà mang theo hai quyển tự điển Anh-Việt và Việt-Anh và quyển ngữ pháp tiếng Anh để cô học thêm trong giờ rỗi rảnh. Tuy nhiên, viên chức nhà tù số 5 không cho nhận và nói rằng "để xin ý kiến cấp trên".

Ngày 15/11/07, tức trước khi có phiên tòa phúc thẩm gần 2 tuần lễ, 5 thành viên gồm cả Chủ tịch Ủy Ban Tự Do Tôn Giáo Quốc Tế của Hoa Kỳ (USCIRF) Michael L. Cromartie đã đến thăm hai luật sư Lê Thị Công Nhân và luật sư Nguyễn Văn Đài tại Trại Tạm Giam, Hà Nội. Nơi đây, họ đã trao cho hai người hai quyển Kinh Thánh mà trước đó, họ không được mang theo hoặc nhận từ gia đình gửi đến, kể từ khi bị bắt giữ hồi Tháng Ba 2007. Nhưng khi đến nhà tù mới thì bị tịch thu.

Một điểm khác mà bà Lệ thuật lại cho biết, phân trại này của trại giam nữ tù số 5 tại Thanh Hóa "không có phòng tắm".

"Tất cả ai tắm thì cứ ra kéo nước giếng lên tắm giữa trời." Bà Lệ kể lại. "Trời rét mà tắm giữa trời dễ trúng gió, có thể chết như không. Tôi và Nhân có đề nghị với giám thị trại giam nên có nhà tắm để chị em tắm cho kín đáo và lại bảo vệ sức khỏe nữa".

Tin tức cho hay hiện các luật sư biện hộ cho hai tù nhân lương tâm này đang chuẩn bị thủ tục làm "giám đốc thẩm" tức kiện lên Tòa án Tối cao của hệ thống tư pháp CSVN.

Trong một văn thư đề ngày 7/12/2007 gửi chánh án Tòa án Tối cao CSVN, ba luật sư Lê Công Định, Đặng Trọng Dũng, Bùi Quang Nghiêm nói rằng bản án phúc thẩm lập lại lập luận vi hiến, vi luật của bản án sơ thẩm và còn có những hành động sai trái khác.

Các ông đã dẫn chứng ba sự việc gồm "Không triệu tập đủ nhân chứng", "Không xem xét các tài liệu (chứng cứ) mới", và "Cản trở luật sư tranh luận" để chứng minh. (Đơn khiếu nại của 3 vị luật sư này đã được đăng trên trang của CLBNBTD)

Nghe phỏng vấn tại đây (click here)

Những bài liên quan:


Ba luật sư cùng khiếu nại về phiên tòa phúc thẩm xử LS Nguyễn Văn Đài và LS Lê Thị Công Nhân


Tường thuật nóng từ phiên tòa xét xử 2 luật sư Nguyễn Văn Đài & Lê Thị Công Nhân

XIN CHO CÔNG LÝ ĐƯỢC TÔN TRỌNG!!!





Tối nay, vào lúc 19giờ30, sau thánh lễ, khoảng hơn 3000 giáo dân giáo xứ Thái Hà đã tiếp tục thắp nến đòi công lý, tại khu đất mà sáng nay Chính quyền Cộng sản dàn quân hỗ trợ cho Công ty Cổ phần May Chiến Thắng xây dựng trái phép trên khu đất của Dòng Chúa Cứu Thế.

Chúng tôi nhận thấy giáo dân Thái Hà trên cả tuyệt vời, một lòng một ý, một niềm tin tưởng sắt son vào tình thương Chúa cao vời.

Cũng nên biết, chiều nay, hơn 1000 em thiếu nhi đã sang tận khu đất để dâng lời cầu nguyện cho Nhà Dòng. Lời kinh hoà bình vang lên từ đôi môi trẻ thơ mới thấy đẹp và xúc động dường nào. Tôi không biết những vị công an hiện diện ở đấy nghĩ gì, chỉ biết rằng một chiến sĩ công an đã thuê một người bán báo dạo 50.000 đồng, để người này, quay loa về phía các em, mở hết công xuất các bài hát ca ngợi Đảng và Bác. Thật đau xót dường nào. Một cách hành xử thiếu yêu mến vị lãnh đạo đáng kính Hồ Chí Minh. Chắc các chiến sĩ công an nghĩ rằng, các em thiếu nhi, suốt bao năm qua, trong nhà trường, đã bị bắt học cho thuộc những bài hát này, nên muốn dùng các bài hát ấy gây nhiễu lời cầu nguyện của các em. Nhưng, họ đã lầm. Thay vì, bị quấy nhiễu; thay vì lời kinh bị ngắt quãng, các bài hát ấy vô tình lại
làm cho các cháu thiếu nhi được thêm sức mạnh. Vì lòng yêu mến bác Hồ, các em càng ra sức cầu nguyện.





Hoan hô các cháu nhi đồng!!!

Cũng chiều nay, sau thánh lễ 4giờ chiều, khoảng hơn 2000 giáo dân đã kéo sang khu đất, bất chấp sự có mặt của các nhân viên an ninh. Họ một lòng một ý cầu cho giáo xứ mau chóng được Chính phủ cứu xét giải quyết theo nguyện vọng chính đáng của mình. Một số công an bất lực nhìn đoàn người đang ngất ngây hoà trong lời kinh tiếng hát: “Mẹ ơi, xứ đạo con đây, nguyện xin dâng hiến Mẹ từ bi. Xin Mẹ thương đỡ nâng phù trì, và thương dẫn dắt trên đường đi...”


Tối nay, giữa đám đông cuồn cuộn tiến về khu vực mà Xí nghiệp May Chiến thắng dưới sự hỗ trợ của công an, đang tiến hành xây dựng trái phép, chúng tôi nhận thấy có rất nhiều chiến sĩ công an. Hai chiếc xe tải của lực lượng 113. Trong số các chiến sĩ công an mặc thường phục, có anh Vũ Thanh Sơn, nhân viên phòng PA38 Sở Công an Hà Nội, đang có một người con trai du học tại Singapore không biết bằng tiền gì??? Ngoài ra, có rất nhiều chiến sĩ công an phường Quang Trung và quận Đống Đa cùng có mặt. Tối nay, họ thật hiền hoà, không còn thái độ hung hăng, hống hách như buổi sáng và chiều nay.

Có một sự kiện xảy ra thật dễ thương, ngay khi các giáo dân đang cầu nguyện, thì có rất nhiều người không công giáo trong khu vực, đã lên tiếng ủng hộ nhà thờ:

Chúng tôi vừa đi vào tới cổng bệnh viện Đống Đa, thì nghe họ nói: “Chúng nó tham nhũng ở đâu thì tham, chứ tham nhũng ngay trên đất của Nhà thờ, thì thật quá đáng. Chúng nó không sợ thánh vật sao. Hôm nay, nhà thờ đòi lại khu đất này thật đúng. Chúng tôi hoàn toàn ủng hộ nhà thờ.”


Một số người khác thì nói: “Đất của nhà thờ thì phải trả nhà thờ chứ, sao lại lấy đất của người ta. Nhà thờ làm thế là phải...”


Một giáo dân tại giáo xứ, sau khi tham gia cầu nguyện, vừa ra khỏi khu vực thì gặp anh bạn là công an. Người giáo dân kể rằng, anh bạn công an kéo anh ra một chỗ và nói: “Mày cũng đến đây giữ đất à. Giữ gì được mà giữ, chúng nó phân lô bán và chia nhau hết rồi. Thế nào cũng có thằng đi tù vì vụ này. Mày biết tại sao hôm nay công an tới đông thế không. Chúng nó cả đấy”. Người giáo dân này bàng hoàng kể lại với chúng tôi như vậy.

Cho tới giờ này, 22giờ00 kém 15, giờ Hà Nội, một số giáo dân đã trở về nhà sau một ngày vất vả vì những cuộc khủng bố, trấn áp của công quyền. Hiện nay, vẫn còn một số cụ bà quyết tâm ở lại giữ đất, bởi như các cụ nói không còn tin vào Chính phủ nữa, ít nhất các cụ đã bị các vị lãnh đạo phường Quang Trung và một số công an lừa nhiều lần rồi:

- Lần thứ nhất diễn ra đêm 3/12/2007, phát hiện Công ty May Chiến Thắng cho máy ủi vào san nền, các cụ đã đến giữa đêm khuya, yêu cầu dừng thi công. Tối hôm đó, ngoài anh Vũ Thanh Sơn phòng PA38, Sở công an Hà Nội, còn có các anh Bình – CA quận, anh Hưng – CA khu vực và một số vị khác nữa. Các vị đại diện chính quyền đã cam kết, đảm bảo với giáo dân không làm bất cứ cái gì trên phần đất này. Nhưng hôm nay, sự việc lại diễn ra như vậy.

- Lần thứ hai là vào đêm hôm qua, 5/1/2008, chính những vị công an đã từng hứa với họ một tháng trước, lại tiếp tục hứa sẽ ngưng thi công, nhưng sáng nay, chính các vị lại là người đứng ra bảo vệ để Công ty May Chiến Thắng có điều kiện vi phạm pháp luật.
.......

Theo ý kiến của nhiều cụ, thì đêm nay, giáo xứ sẽ thức trắng để cầu nguyện.

Tối nay, Đức Tổng Giám mục đã gửi lời chia sẻ và xin hiệp thông với giáo xứ Thái Hà trong đêm canh thức này.

Xin mọi người hiệp thông với giáo xứ Thái Hà. Mong sao cho công lý được tôn trọng, cho nhu cầu chính đáng của giáo xứ được Chính phủ quan tâm giải quyết.
Chúng tôi sẽ thông tin ngay khi có thể
Hà Nội, đêm 06/01/2008
An Dân

Loạt hình ảnh Giáo dân xứ Thái Hà ngày 06-01-2008

10h30 sáng chủ nhật 06/01/2008.

click to comment
click to comment
click to comment
click to comment
click to comment
click to comment
click to comment
click to comment
click to comment
click to comment
click to comment
click to comment
click to comment
click to comment

HÌNH ẢNH CHIỀU NGÀY 6.1.2008





















































NHÀ THỜ THÁI HÀ LÚC 15 H -16 H NGÀY 06.01.2008 Xem thêm hình ảnh buổi chiều này Nghe tin giáo dân Thái Hà bị đàn áp, tức tốc chúng tôi tới hiện trường. Chúng tôi có mặt khoảng 14 h 40. Chúng tôi thấy dân chúng ngồi la liệt trên lề đường đối diện khu đất để cầu nguyện. Công an rất đông mặt mày đằng đằng sát khí. Chúng tôi phải mai phục để chụp hình. Đột xuất lúc khoảng 15 h, có môt linh mục đi ra khu đất một mình. Lúc ấy có một số giáo dân đang ở lề đường đứng lên đi theo. Chúng tôi lợi dụng cơ hội đi theo vị linh mục để quan sát, nghe ngóng và chụp ảnh. Hai bên đường và trong khu vực đất tranh chấp còn đấy kẽm gai cuộn thành cuộn lớn. Xe cảnh sát cũng nhiều. Chúng tôi thấy đủ mặt các nhân viên an ninh vẫn thường theo dõi bên tòa khâm sứ đang có mặt ở đây. Cả các cảnh sát nữa. Rất đông. Họ ngồi nép kín trong các xe. Các giáo dân chào vị linh mục. Hai bên trò chuyện với nhau và sau đó có một số đi hộ tống vị linh mục. Sau đó vị linh mục cũng tiến đến một số xe công an và hỏi một số công an. Nhưng những người này không dám trả lời bất cứ câu nào vị linh mục hỏi. Ngài đứng nói chuyện với vài người mặc thường phục, một đứng trong khu đất tranh chấp sau cửa, một ở lối đi cách xa xe cảnh sát mà chúng tôi đoán là nhân viên an ninh. Chúng tôi hỏi thì được biết đấy là một công an thành phố và một công an khu vực hay đến nhà thờ Thái Hà.






Trong khi ấy giáo dân vẫn cầu nguyện thảm thiết, thì chúng tôi nghe rõ một cán bộ mời linh mục đi ra khỏi hiện trường. Nhìn đồng hồ chúng tôi thấy lúc ấy là gần 16 h. Nhà thờ đang tập hát cho thánh lễ thứ 4 trong ngày: Lễ thiếu nhi. Tối nay còn lễ nữa, lễ 18 h 30, lễ đông nhất trong ngày. Sau lễ này tình hình rồi sẽ ra sao?

Nguyễn An Ninh

HÌNH ẢNH THIẾU NHI GIÁO XỨ THÁI HÀ
PHẢN ĐỐI THÁI ĐỘ "VĂN MINH" CỦA "NGƯỜI LỚN"